“Câu trả lời của cậu là gì? Có hay không? Ta sẽ không hỏi lại lần nữa.”
Tôi liếc nhìn hàng chục Sẹo Vô Song đang chờ để trao đổi vài lời với tôi,
hẳn để đề nghị đỡ đầu hay nhận tôi làm tập sự. Ông già Lom au Arcos đang
ở kia. Tôi nhận ra ông ta ngay cả khi không có chiếc mặt nạ Người Tuyển
Lựa. Hiệp Sĩ Cuồng Nộ. Người đã gửi cho tôi mặt dây chuyền có hình
Pegasus và chiếc nhẫn của Vũ Công. Một người có danh dự hoàn hảo và
Thủ Lĩnh của thế lực mạnh thứ ba trên Sao Hỏa. Một người tôi có thể học
hỏi.
“Cậu sẽ vươn lên cùng ta chứ?”
Tôi nhìn lên cần cổ của Đại Thống Đốc. Nhịp tim của hắn đập thật
mạnh. Tôi hình dung ra Lễ Tiễn Biệt khi Eo chết. Nhưng khi tôi treo cổ
hắn, hắn sẽ không nhận được bài hát của chúng tôi. Cuộc đời hắn sẽ không
còn tiếng vọng. Nó sẽ chỉ đơn giản là chấm dứt.
“Tôi nghĩ, thưa ngài, điều này sẽ mang đến cho tôi những cơ hội thú vị.”
Tôi ngước lên nhìn vào mắt hắn, hy vọng hắn hiểu nhầm sự cuồng nộ trong
mắt tôi là tâm trạng phấn khích.
“Cậu biết lời tuyên thệ chứ?” hắn hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
“Vậy cậu phải nói chúng. Tại đây. Bây giờ. Để tất cả những người này có
thể chứng kiến ta đã thu nhận học viên xuất sắc nhất trường.”
Sự kiêu hãnh của hắn hiện rõ mồn một. Tôi nghiến chặt răng và thuyết
phục bản thân rằng đây là con đường đúng đắn. Với hắn, tôi sẽ vươn lên.
Tôi sẽ gia nhập Viện Hàn lâm. Tôi sẽ học cách chỉ huy các hạm đội. Tôi sẽ
chiến thắng. Tôi sẽ mài sắc bản thân mình thành một thanh kiếm. Tôi sẽ
đánh cược tâm hồn mình. Tôi sẽ lao xuống địa ngục với hy vọng một ngày
kia vươn tới tự do. Tôi sẽ hy sinh. Và tôi sẽ nuôi dưỡng huyền thoại về
mình, lan rộng nó trong các dân tộc trên mọi thế giới cho tới khi tôi đủ khả
năng chỉ huy các đạo quân sẽ bẻ gãy xiềng xích của ách áp bức, vì tôi
không đơn thuần là một gián điệp của Những Đứa Con Trai Của Ares. Tôi
không chỉ đơn thuần là một chiến thuật hay công cụ trong các mưu đồ của
Ares. Tôi là hy vọng của đồng bào mình. Của mọi dân tộc đang bị áp bức.