Tôi đã biết điều này sẽ tới. Song tôi không biết phải nói gì. “Một trong
số các chiến binh của con trai ngài có thể sẽ nói gì đó về sự can thiệp của
ngài, thưa ngài.”
Hắn khịt mũi. “Ta lo ngại các trợ thủ của cậu hơn.”
Tôi bật cười. “Rất ít người trong đội quân của tôi biết sự thật. Và những
người biết sẽ không nói một lời.”
“Thật quá nhiều niềm tin.”
“Tôi là Đại Thủ Lĩnh của họ.” tôi nói thật đơn giản.
“Cậu nghiêm túc đấy chứ?” hắn hỏi với vẻ bối rối như thể tôi đã hiểu
lầm một điều cũng cơ bản như trọng lực. “Chàng trai, sự trung thành sẽ sụp
đổ ngay khi chúng ta bước lên con tàu kia. Một số bạn bè của cậu sẽ bị các
lãnh chúa trên các vệ tinh lôi kéo. Những người khác sẽ đi tới chỗ các
Thống Đốc trên các hành tinh Khí Khổng Lồ. Thậm chí một vài người sẽ
tới Mặt Trăng. Họ sẽ nhớ về cậu như một huyền thoại thời tuổi trẻ của họ,
nhưng chỉ vậy thôi. Và huyền thoại đó sẽ không tạo nên sự trung thành nào
cả. Ta từng đứng ở nơi cậu đang đứng. Ta đã thắng trong năm của mình,
nhưng lòng trung thành không được tạo ra ở đây. Đó là cách mọi thứ diễn
ra.”
“Đó là cách chúng từng diễn ra,” tôi xẵng giọng nói khiến hắn ngỡ
ngàng. Nhưng tôi tin những gì mình nói. “Tôi là một người khác. Tôi trả tự
do cho những người bị bắt làm nô lệ và để những người bị thương tự chăm
sóc cho bản thân họ. Tôi cho họ một thứ mà thế hệ đi trước các ngài không
thể hiểu được.”
Hắn cười khẩy, khiến tôi khó chịu. “Đó là vấn đề với tuổi trẻ, Darrow.
Cậu quên mất rằng mỗi thế hệ đều từng nghĩ như vậy.”
“Nhưng với thế hệ của tôi điều đó là đúng.” Cho dù hắn có tự tin đến thế
nào đi nữa, tôi cũng đúng. Hắn đã sai. Tôi là tia lửa sẽ làm các thế giới
bùng cháy. Tôi là lưỡi búa sẽ chặt đứt xiềng xích.
“Ngôi trường này không phải là đời thực,” hắn lên lớp tôi. “Nó không
phải là cuộc sống. Ở đây các cậu là vua. Ngoài đời, không có ông vua nào
hết. Có rất nhiều kẻ có thể là vua. Nhưng các Sẹo Vô Song chúng ta quật
ngã họ xuống. Nhiều kẻ trước cậu đã thắng trò chơi này. Và nhiều trong số