nhiên nắm lấy khuỷu tay tôi và kéo tôi tách ra khỏi những học viên trẻ tuổi
đang thẫn thờ khác.
“Ta là một người bận rộn, Thần Chết,” hắn nói, nhắc tới biệt danh đó
một cách giễu cợt “Thế nên ta sẽ thẳng thắn. Cậu đã gây ra những rắc rối
cho cuộc sống của ta.”
Việc hắn chạm vào tôi làm tôi muốn hét lên. Đôi môi mỏng của hắn
chẳng có chút cảm xúc nào. Mũi hắn thẳng tắp. Đôi mắt hắn đầy ngạo mạn,
có màu của một Mặt Trời đang tắt dần. Thật vô song. Thế nhưng hắn không
hề đẹp. Khuôn mặt hắn như tạc bằng đá granit. Hai má hõm sâu. Làn da
cứng cỏi, nam tính, không bóng bẩy như những gã ngốc trên MHN hay
đám Phàm Phu lang thang quanh những hộp đêm. Hắn tỏa ra sức mạnh, hệt
như đám Hồng tỏa ra mùi nước hoa. Tôi muốn làm cho khuôn mặt của hắn
trông như một đống hoang tàn nát vụn.
“Đúng vậy,” là tất cả những lời tôi nói.
Hắn không nhếch mép cười khẩy hay mỉm cười. “Vợ ta là một kẻ ăn xin.
Bà ấy khẩn nài ta giúp con trai bà ấy thắng cuộc.”
“Đợi đã. Cậu ta được trợ giúp sao?” tôi hỏi.
Khuôn miệng hắn biến thành một nụ cười nhẹ nhàng. Kiểu cười đơn
thuần vì thích thú. “Ta đoán cậu sẽ không chia sẻ sự can thiệp của ta với
người khác.”
Tôi muốn nghiền nát hắn. Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn trông đợi sự
hợp tác của tôi, như thể đó là một thứ đương nhiên hắn có quyền. Như thể
hắn có quyền buộc tôi giúp. Tôi siết chặt hai nắm tay lại. Vũ Công sẽ muốn
tôi nói gì đây?
“Ngài sẽ ổn thôi,” tôi cố gắng lên tiếng. “Tôi không thể giúp gì cho ngài
trong chuyện riêng, nhưng tôi sẽ không nói với ai rằng Chó Rừng nhận
được sự giúp đỡ từ bố cậu ta.”
Hắn hếch cằm lên. “Đừng có gọi nó bằng biệt danh đó. Những người đàn
ông Nhà Augustus là sư tử, không phải những kẻ ăn xác thối bị ruồi bâu.”
“Dù thế nào đi nữa, đáng lẽ ngài nên đặt cược cho Ngựa Hoang,” tôi nói,
cố tình không dùng tên thật của cô.