Câu chuyện về một mùa đông đã chết
Con trai ta, con trai ta
Hãy nhớ những xiềng xích
Khi hoàng kim cai trị bằng dây cương sắt
Chúng ta gào thét và gào thét
Và vùng vẫy la hét
Dành cho chúng ta, một cửu nguyên
của những giấc mơ tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, khi giọng hát của em vỡ òa và bài ca không còn lời nữa, tôi
biết mình đã mất em. Em đã trở thành một thứ quan trọng hơn; và em đã
đúng, tôi không hiểu gì cả.
“Một giai điệu lạ lùng. Nhưng đó là tất cả những gì ngươi có ư?” Đại
Thống Đốc hỏi khi em đã hát xong. Hắn nhìn em nhưng nói thật lớn tiếng,
với cả đám đông, hướng tới những người ở các khu định cư khác đang theo
dõi. Đám tùy tùng của hắn cười khùng khục trước thứ vũ khí của Eo, một
bài hát. Một bài hát thì có là gì, ngoài những nốt nhạc tan vào không khí?
Cũng vô ích như một que diêm giữa cơn bão khi chống lại quyền lực của
hắn. Hắn nhục mạ chúng tôi. “Có ai trong các ngươi muốn hát cùng cô ta
hay không? Ta khẩn cầu các người đấy, hỡi những Đỏ can đảm của…” Hắn
đưa mắt nhìn sang tay trợ lý, kẻ thầm mấp máy miệng nói ra cái tên. Lykos,
hãy gia nhập cùng cô ta ngay bây giờ nếu các ngươi muốn.”
Tôi gần như không thở được qua cục đá bịt miệng. Nó làm mẻ hai hàm
răng tôi. Nước mắt tôi trào xuống, chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Không
một giọng nói nào cất lên từ đám đông. Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang run lên
vì phẫn uất. Kieran ôm chặt lấy vợ anh. Narol nhìn chằm chằm xuống đất.
Loran bật khóc. Tất cả bọn họ đều ở đây, tất cả đều im lặng. Tất cả đều sợ
hãi.
“Than ôi, thưa ngài, chúng ta thấy cô gái thật đơn độc trong sự quá khích
của cô ta,” Podginus tuyên bố. Eo chỉ dành ánh mắt nhìn tôi. “Điều này cho
thấy rõ ràng quan điểm của cô ta là của một kẻ ngoài lề, một kẻ bị từ bỏ. Có
lẽ chúng ta nên tiến hành thôi chứ ạ?”