“Dừng lại,” tôi nói với gã Hộp Thiếc đứng cạnh mình. “Dừng lại!” tôi
cầu xin hắn. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ phục tùng. Tôi sẽ chịu đòn
thay cho cô ấy. Dừng lại, lũ khốn các người! Dừng lại!”
Đại Thống Đốc nhìn xuống tôi, song khuôn mặt ông ta ánh lên màu
Hoàng Kim, nhẵn nhụi, không chút bận tâm. Tôi chẳng là gì ngoài một con
kiến đẫm máu nhất trong đàn kiến.
Sự hy sinh của tôi sẽ gây ấn tượng với ông ta. Ông ta sẽ thấy cảm thông
nếu tôi hạ mình, nếu tôi lao đầu vào ngọn lửa vì tình yêu. Ông ta sẽ thấy
thương hại. Đó là cách câu chuyện diễn ra.
“Thưa ngài, hãy để tôi gánh phần trừng phạt của cô ấy!” tôi cầu xin.
“Làm ơn!” Tôi cầu xin vì trong đôi mắt vợ minh, tôi nhìn thấy một điều
khiến tôi kinh hãi. Tôi thấy sự phản kháng trong em khi người ta đánh lưng
em tóe máu. Tôi thấy sự phẫn nộ tích tụ lại trong em. Có một lý do khiến
em không sợ hãi.
“Không. Không. Không,” tôi cầu khẩn em. “Không, Eo. Làm ơn,
không!”
“Bịt mồm đồ giẻ rách kia lại! Nó dám làm vấy bẩn đôi tai của ngài Đại
Thống Đốc,” Podginus ra lệnh. Bridge nhét một cái nút miệng bằng đá vào
mồm tôi. Tôi nôn ọe và la hét.
Khi nhát roi thứ mười ba quất xuống, lúc tôi đang thầm cầu xin em đừng
làm thế, Eo nhìn chằm chằm vào mắt tôi một khoảnh khắc cuối cùng, rồi
sau đó em bắt đầu hát. Đó là một âm thanh khe khẽ, một âm thanh tang tóc,
như bài hát những hầm mỏ sâu hun hút thì thầm khi gió luồn qua những
giếng khoan bị bỏ hoang. Đó là bài ca về cái chết và những lời than khóc,
là bài hát bị cấm. Bài hát tôi mới từng nghe một lần.
Vì điều này, chứng sẽ giết em.
Giọng hát của em thật êm ái và chân thực, chưa bao giờ đẹp đến thế.
Tiếng hát vang vọng khắp Khu Sinh Hoạt Chung, dâng lên như lời gọi siêu
nhiên của một nàng tiên cá. Những cây roi dừng lại. Các Trưởng Nhà rùng
mình. Thậm chí đám Hộp Thiếc cũng buồn bã lắc đầu khi chứng quay sang
nói với nhau. Rất ít người thực sự thích nhìn thấy vẻ đẹp bị hủy hoại.