Đám thợ khoan cùng đội với tôi đang bàn tán về một chuyện tầm phào
nào đó qua bộ đàm trong tai tôi, còn tôi đang ngồi trên đỉnh chiếc Khoan
Móng Vuốt. Tôi chỉ có một mình trong đường hầm sâu hoắm này, trên cỗ
máy có hình dạng như một bàn tay kim loại khổng lồ đang thọc ngón móc
và đục khoét lòng đất. Tôi điều khiển những ngón tay làm tan chảy đá từ
ghế điều khiển trên đỉnh cỗ máy khoan, ở đúng chỗ lẽ ra là khớp khuỷu tay.
Ngồi trên đó, các ngón tay tôi lồng khít vào găng điều khiển vận hành vô số
mũi khoan như những chiếc xúc tu ở dưới chỗ tôi ngồi chừng chín mươi
mét. Để trở thành một Chim Lặn, người ta nói các ngón tay của bạn cần cử
động nhanh như những lưỡi lửa. Ngón tay tôi còn nhanh hơn thế.
Dù những giọng nói đang vang lên bên tai, tôi chỉ có một mình trong
đường hầm sâu hút. Sự tồn tại của tôi thể hiện qua những rung động, tiếng
vọng hơi thở của chính tôi, cùng cái nóng đặc quánh và ngột ngạt tới mức
tôi có cảm giác như mình đang bị bọc kín trong một tấm mền nặng trịch
làm bằng nước tiểu nóng giãy.
Một dòng sông mồ hôi nữa tràn qua dải buộc ngăn mồ hôi trên trán và
chui vào hai mắt tôi, thiêu đốt cho tới khi cả hai đều đỏ khè hệt như mái tóc
rối bù trên đầu tôi. Hồi trước tôi có thói quen giơ tay lên cố gạt mồ hôi,
nhưng cũng chỉ để cào một cách vô ích lên tấm che mặt của bộ Đồ Hầm
Lò. Bây giờ tôi vẫn muốn làm thế. Ngay cả khi đã được ba năm, cảm giác
ngứa ngáy và cay xót do mồ hôi gây ra vẫn là một nỗi khổ ải mới toanh.
Vách đường hầm nằm quanh cái ghế của tôi chìm trong một màu vàng
lưu huỳnh tỏa ra từ quầng sáng hình vòng xuyến. Quầng sáng trở nên yếu
dần khi tôi ngước mắt nhìn lên lòng giếng hẹp thẳng đứng tôi đã đào hôm
nay. Phía trên, đồng vị helium-3 quý giá tỏa sáng lờ mờ như bạc nóng chảy,
nhưng tôi đang nhìn vào bóng tối, tìm kiếm những con rắn hổ lục sống dưới
hang sâu đang cuộn mình trườn đi trong bóng tối tìm kiếm hơi nóng từ mũi
khoan của tôi. Chúng cũng sẽ luồn cả vào trong bộ đồ bảo hộ, cắn qua lớp
vỏ và sau đó sẽ tìm cách chui sâu vào chỗ ấm nhất chúng tìm thấy, thường
là bụng, để đẻ trứng ở đó. Trước đây tôi đã từng bị cắn. Tôi vẫn mơ về con
quái vật ấy - đen ngòm, hệt như một vệt dầu đặc quánh. Chúng có thể to
bằng bắp đùi và dài bằng ba người lớn, nhưng những con non mới khiến