đeo sợi dây đó vào quanh ngón tay mình. Em nói em biết chúng tôi sẽ cưới
nhau từ khi chúng tôi còn bé xíu. Tôi thì không.
“Dừng. Dừng. Dừng!” chú Narol gắt lên qua kênh liên lạc. “Darrow,
dừng ngay, nhóc!” Các ngón tay tôi bất động, ông đang ở trên kia cùng
những người khác, quan sát tôi vận hành máy qua thiết bị giám sát.
“Có chuyện gì à?” tôi hỏi, vẻ khó chịu. Tôi không thích bị cắt ngang.
“Có chuyện gì à, nhóc Chim Lặn hỏi đấy.” ông già Barlow cười khẩy.
“Có túi khí, chuyện thế đấy,” Narol gắt gỏng. Ông là đội trưởng của hơn
hai trăm thành viên trong đội chúng tôi. “Dừng lại. Gọi một đội Máy Quét
tới xem xét hiện trạng trước khi cháu cho tất cả chúng ta nổ tung xuống địa
ngục.”
“Cái túi khí đó ư? Chỉ là một túi nhỏ xíu thôi mà,” tôi nói. “Như một cái
bọt khí thì đúng hơn. Cháu có thể xử lý được.”
“Mới một năm ngồi máy khoan mà cậu ta đã nghĩ mình biết phân biệt
đầu với mông rồi cơ đấy! Nhóc con ngớ ngẩn tội nghiệp,” ông già Barlow
đế thêm một cách cộc lốc. “Hãy nhớ lời các lãnh đạo Hoàng Kim của
chúng ta. Kiên nhẫn và phục tùng, nhóc. Kiên nhẫn là phần quý nhất của
lòng dũng cảm. Và phục tùng là phần quý nhất của nhân tính. Hãy lắng
nghe những người lớn tuổi hơn cậu.”
Tôi đảo mắt trước câu nói nực cười. Nếu người lớn tuổi có thể làm được
những việc tôi làm, thì có lẽ nghe lời họ cũng xứng đáng. Nhưng họ chậm
chạp, cả tay chân lẫn đầu óc. Đôi khi tôi có cảm giác họ muốn tôi cũng chỉ
nên giống họ, nhất là chú tôi.
“Cháu đang đào xuống một mạch,” tôi nói. “Nếu chú nghĩ có một túi khí,
cháu có thể nhảy xuống tự mình kiểm tra. Dễ thôi mà. Chẳng cần phải băn
khoăn đâu.”
Họ sẽ thuyết giảng là cần thận trọng. Cứ như thể thận trọng đã từng giúp
được họ. Đã nhiều năm nay chúng tôi chưa giành được Vòng Nguyệt Quế
nào.
“Muốn biến Eo thành một bà góa hả?” Barlow phá lên cười, giọng vỡ ra
giữa những tiếng nhiễu lạo xạo. “Tôi thấy thế cũng được. Con bé xinh xắn