“Loran, im miệng đi, đừng nói về Vòng Nguyệt Quế nữa. Đụng phải túi
khí thì chúng ta sẽ lỡ hết tất cả Vòng Nguyệt Quế chết tiệt vì đã sang thế
giới bên kia đấy, nhóc,” chú Narol gầm gừ.
Ông đang líu lưỡi lại. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi rượu qua bộ
đàm. Ông muốn gọi một đội dò khí tới để khỏi phải chịu trách nhiệm. Hoặc
ông đang sợ. Ông già say khướt này từ lúc chào đời đã thường trực trong
nỗi sợ đến muốn vãi ra quần. Sợ cái gì cơ? Chủ nhân của chúng tôi, những
Hoàng Kim? Hay đám tôi đòi của họ, bọn Xám? Ai biết được? Rất ít người.
Ai bận tâm? Còn ít hơn nữa. Kỳ thực, chỉ có một người từng quan tâm tới
chú tôi, và người đó đã chết khi chú tôi kéo chân ông xuống.
Chú tôi là một người bạc nhược. Ông thận trọng và rượu chè quá độ, một
cái bóng mờ nhạt của bố tôi. Những cái chớp mắt của ông thật dài và nặng
nề, như thể mỗi lần phải mở mắt ra để nhìn lại thế giới thật khổ sở đối với
ông. Tôi không tin tưởng ông khi ở bên dưới khu hầm mỏ này, hay ở bất cứ
nơi nào khác. Nhưng mẹ bảo tôi phải lắng nghe lời ông; bà nhắc tôi phải
tôn trọng những người lớn tuổi. Dù tôi đã lập gia đình, dù tôi đã là Chim
Lặn của gia tộc, bà vẫn sẽ nói “những vết bỏng vẫn chưa thành chai sạn”.
Tôi sẽ nghe lời, cho dù điều đó khiến tôi phát điên chẳng kém gì cảm giác
ngứa ran do mồ hôi trên khuôn mặt mình.
“Được thôi,” tôi lẩm bẩm.
Tôi khép các ngón tay máy khoan lại và đợi trong khi chú tôi gọi nó lên
từ vị trí an toàn ở căn phòng nằm tít trên đường hầm sâu hút. Việc này sẽ
phải mất hàng giờ. Tôi nhẩm tính. Còn tám tiếng nữa thì tiếng còi vang lên.
Để đánh bại nhà Gamma, tôi buộc phải duy trì nhịp độ 156,5 kilo mỗi giờ.
Sẽ mất hai tiếng rưỡi để đội Máy Quét xuống tới đây và làm phần việc của
họ, đó là nhanh nhất. Vậy là tôi cần phải bơm ra 227,6 kilo mỗi giờ sau đó.
Không thể. Nhưng nếu tôi tiếp tục khoan xuống và lờ tịt chuyện quét kiểm
tra chán ngắt kia, chiến thắng sẽ là của chúng tôi.
Tôi tự hỏi liệu chú Narol và Barlow có biết chúng tôi đã ở gần chiến
thắng đến mức nào hay không. Có lẽ là có. Có lẽ chỉ đơn giản họ không
nghĩ có thứ gì đó đáng để mạo hiểm. Có lẽ họ nghĩ rằng sự can thiệp của
thần thánh sẽ cướp mất cơ hội của chúng tôi. Nhà Gamma giành được