“Vậy cần phải làm gì để đoạt lại nó?”
“Máu.” Vũ Công mỉm cười với tôi như một con mèo hoang ở khu cư trú.
Có một con dã thú ẩn sau nụ cười hiền hậu như một người cha của ông.
Eo có lý. Cần phải dùng tới bạo lực.
Em là giọng nói, cũng như bố tôi. Vậy tôi sẽ là gì đây? Bàn tay báo thù
chăng? Tôi không thể hiểu được tại sao một người thật tinh khiết, đầy tình
yêu như em, lại muốn tôi đóng vai trò này. Nhưng đúng là em muốn vậy.
Tôi nghĩ tới điệu nhảy cuối cùng của bố tôi. Tôi nghĩ tới mẹ tôi, tới Leanna,
Kieran, Loran, bố mẹ Eo, chú Narol, Barlow, tới từng người tôi yêu quý.
Tôi biết họ sẽ phải sống cực khổ đến thế nào và sẽ chết nhanh ra sao. Và
giờ tôi biết vì sao.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng đúng như những gì Vũ Công
mô tả - bị cắt, bị sẹo, bị cháy sém. Khi Eo hôn chúng, chúng trở nên dịu
dàng vì tình yêu. Giờ khi em đã ra đi, chúng trở nên cứng rắn vì căm thù.
Tôi siết chặt tay lại thành nắm đấm cho tới khi các khớp ngón tay trắng
bệch ra như những khối băng.
“Nhiệm vụ của tôi là gì?”