quốc gia trên Trái Đất. Trái Đất đánh trả và thua trận. Đó là Cuộc Chinh
Phục. Kinh tế học biến Mặt Trăng thành trung tâm quyền lực và cảng của
Hệ Mặt Trời. Và Hiệp Hội bắt đầu biến đổi thành như ngày nay - một đế
chế dựng lên trên lưng những người Đỏ.”
Tôi quan sát các Màu đi lại bên dưới. Họ thật nhỏ, thật khó để phân biệt
được từ độ cao mà chúng tôi đang đứng - và mặt tôi cũng không quen với
việc nhìn xa đến thế hay nhìn trong điều kiện nhiều ánh sáng đến thế.
“Những người Đỏ được cử tới Sao Hỏa năm trăm năm trước. Các Màu
khác tới Sao Hỏa cách đây chừng ba trăm năm, trong khi tổ tiên của chúng
ta vẫn đang lao động dưới bề mặt hành tinh. Họ sống trong các thành phố
có khí hậu cô lập - những thành phố với các vòm khí quyển kín bao bọc
phía trên - trong khi phần còn lại của hành tinh từ từ được cải tạo. Giờ đây
các vòm khí quyển đang được gỡ xuống và thế giới đã trở nên thích hợp
cho tất cả mọi người.
“Những người Đỏ Cấp Cao đảm nhiệm các vị trí công nhân bảo trì, vệ
sinh, thu hoạch mùa màng, công nhân lắp ráp. Những người Đỏ Hạ Cấp là
những kẻ như chúng ta, sinh ra dưới lòng đất - những nô lệ đúng nghĩa
nhất. Tại các thành phố, những người Đỏ dám nhảy biến mất. Những người
dám nói lên suy nghĩ của mình biến mất. Những ai cúi đầu chấp nhận quy
định của Hiệp Hội và vị trí của họ trong Hiệp Hội, như tất cả các Màu đang
làm, được tiếp tục sống trong cảnh tự do tương đối.”
Ông phả ra một đám khói dày.
Tôi cảm thấy như tâm trí đang rời khỏi cơ thể mình, như thể tôi đang
quan sát quá trình thuộc địa hóa các thế giới, quá trình biến đổi của các
giống người, qua những con mắt không phải của tôi. Sức hút của lịch sử
kéo đồng bào tôi vào kiếp nô lệ. Chúng tôi là tầng dưới cùng của Hiệp Hội,
là cát bụi. Eo đã luôn nói điều tương tự, dù em chưa bao giờ biết sự thật.
Nếu em biết những chuyện này, em sẽ còn nói mãnh liệt hơn tới mức nào?
Sự tồn tại này còn tồi tệ hơn những gì em từng có thể hình dung. Không
khó để hiểu vì sao Các Con Trai Của Ares lại phản kháng.
“Năm trăm năm.” Tôi lắc đầu. “Đây là hành tinh chết tiệt của chúng ta.”
“Nhờ vào mồ hôi và sự khó nhọc mà nó được như vậy,” ông đồng ý.