“Bọn họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi là hy vọng duy nhất của loài
người,” tôi khẽ nói. “Rằng Trái Đất quá đông đúc, rằng tất cả đau khổ, tất
cả hy sinh là vì nhân loại. Hy sinh là tốt. Phục tùng là phẩm hạnh cao
nhất…”
Gã Hoàng Kim tươi cười đã tới tháp vườn gần đó; hắn ta đầu hàng trước
các cô gái và những cái hôn của họ. Rồi chẳng mấy chốc nữa họ sẽ uống
rượu vang và bắt đầu cuộc vui.
Vũ Công nói cho tôi nghe sự thật.
“Trái Đất không bị quá tải, Darrow. Bảy trăm năm trước, người ta đã đổ
bộ lên vệ tinh của nó, Mặt Trăng. Vì rất khó phóng tàu vũ trụ trong điều
kiện trọng lực và khí quyển của Trái Đất, nên Mặt Trăng đã trở thành cảng
của Trái Đất để chinh phục các vệ tinh và hành tinh khác trong Hệ Mặt
Trời.”
“Bảy trăm năm?” tôi thảng thốt, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng ngớ
ngẩn.
“Trên Mặt Trăng, hiệu quả và trật tự trở thành mối quan tâm hàng đầu.
Trong không gian, mỗi buồng phổi đều phải có một mục đích nhất định. Vì
thế những Màu đầu tiên dần dần được thiết lập và các Đỏ được phái tới Sao
Hỏa để khai thác nhiên liệu cho loài người. Các cộng đồng cư dân khai mỏ
được thiết lập ở đó vì Sao Hỏa có nồng độ helium-3 cao nhất, thứ được
dùng để cải tạo khí hậu các hành tinh và vệ tinh khác.”
Ít nhất đây không phải là một lời nói dối.
“Vậy những hành tinh và vệ tinh khác, chúng có được cải tạo hay
không?”
“Các mặt trăng nhỏ thì có. Và phần lớn các hành tinh. Hiển nhiên các
hành tinh khí khổng lồ thì không.” Ông ngồi xuống một chiếc ghế. “Chính
vào giai đoạn sơ khởi của quá trình Định Cư, những kẻ giàu có trên Mặt
Trăng bắt đầu nhận ra Trái Đất chẳng là gì ngoài một nguồn bòn rút lợi ích
của họ. Cho dù Mặt Trăng chinh phục Hệ Mặt Trời, họ vẫn bị đánh thuế và
nằm dưới quyền sở hữu của các tập đoàn và quốc gia trên Trái Đất, song
các tập đoàn và quốc gia ấy lại không thể áp đặt quyền sở hữu của họ. Vậy
là Mặt Trăng nổi dậy - các Hoàng Kim cùng Hiệp Hội của họ chống lại các