9
LỜI DỐI TRÁ
T
hành phố này có những tòa nhà cao vút, công viên, sông ngòi, vườn tược
và đài phun nước. Đó là một thành phố của những giấc mơ, một thành phố
của nước trong veo và cây cối xanh tươi trên một hành tinh đỏ vốn được
mô tả là trơ trọi như sa mạc khắc nghiệt nhất. Đây không phải là Sao Hỏa
mà họ chiếu cho chúng tôi trên MHN. Đây không phải là một nơi không
thích hợp cho con người. Đây là nơi chốn của dối trá, của giàu có và thừa
thãi ê hề.
Tôi há hốc miệng ngỡ ngàng trước sự phũ phàng lố bịch. Những người
đàn ông và phụ nữ đang bay qua. Họ lung linh sắc Hoàng Kim và Bạc. Tôi
chỉ thấy những Màu đó trên bầu trời. Những đôi ủng Trọng Lực của họ đưa
họ lướt đi như những vị thần, sử dụng thứ công nghệ hoàn hảo hơn thứ ủng
Trọng Lực thô kệch mà những kẻ cai quản chúng tôi vẫn đi tại các khu mỏ.
Một thanh niên lao vụt qua trước cửa sổ tôi đứng, làn da anh ta sáng bóng,
mái tóc xõa tung phấp phới hất ra đằng sau trong lúc mang hai chai rượu
vang tới một khu tháp vườn gần đó; anh ta đã say và bộ dạng lắc lư trên
không của anh ta làm tôi nhớ tới lần tôi thấy hệ thống cung cấp dưỡng khí
bên trong bộ Đồ Hầm Lò của một cậu Thợ Khoan bị hỏng; cậu ta há hốc
miệng tìm kiếm ôxy trong khi chết dần, co quắp và quằn quại. Tay Hoàng
Kim này cười phá lên như một gã điên và lượn một vòng vui vẻ. Bốn cô
gái, không lớn tuổi hơn tôi là bao, bay theo sau anh ta trong một cuộc săn
đuổi vui vẻ, vừa lảo đảo vừa cười khúc khích. Những bộ đồ bó sát dường
như được làm bằng chất lỏng chảy xuống phủ quanh những đường cong trẻ
trung của họ. Một mặt, họ có vẻ cùng độ tuổi với tôi, song mặt khác lại có
vẻ ngốc nghếch đến ngớ ngẩn.
Tôi không hiểu.