“Harmony đến rồi. Đã tới lúc lên đường,” Vũ Công nói từ ngoài cửa.
“Tôi muốn chiến đấu,” tôi nói với ông trong khi chúng tôi đi Thang
Trọng Lực xuống cùng Harmony. Họ đã chỉnh sửa lại Phù Hiệu của tôi để
chúng sáng hơn, khớp với các Đỏ Cấp Cao. Tôi mặc bộ quần áo lùng nhùng
của một Đỏ Cấp Cao và cầm một bộ thiết bị cọ đường phố. Tóc tôi được
nhuộm, mắt được đeo kính áp tròng, tất cả làm cho tôi có sắc đỏ sáng hơn.
Đỡ bẩn hơn. “Tôi không muốn nhận nhiệm vụ này. Tệ hơn, tôi không thể
làm nó. Ai có thể chứ?”
“Cậu đã nói là cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần phải làm,” Vũ Công nói.
“Nhưng việc này.,.” Nhiệm vụ ông giao cho tôi thật điên rồ, ấy vậy
nhưng đó không phải lý do tôi phát hoảng. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một thứ
Eo không thể nhận ra. Tôi sẽ trở thành một con quỷ trong những câu
chuyện kể của chúng tôi.
“Hãy cho tôi một khẩu súng sốc nhiệt hay một quả bom. Hãy để ai đó
khác làm việc này.”
“Chúng tôi cứu cậu ra vì việc này,” Harmony thở dài. “Và chỉ vì việc
này. Đó là mục tiêu lớn nhất của Ares kể từ khi Các Con Trai được sinh ra.”
“Các người đã giải thoát bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu người khác đã
thử làm cái việc mà các người yêu cầu tôi làm hả?”
Harmony nhìn Vũ Công. Ông không nói gì, cô ta nóng nảy trả lời thay.
“Chín mươi bảy người đã thất bại trong việc tạo tác… theo như chúng tôi
biết.”
“Chết tiệt,” tôi bật rủa. “Và chuyện gì đã xảy ra với họ?”
“Họ chết,” cô ta ôn tồn nói. “Hoặc yêu cầu được chết.”
“Có lẽ chú Narol nên để tôi bị treo cổ thì hơn.” Tôi cố bật cưới.
“Darrow. Lại đây. Nào.” Ông nắm lấy vai tôi và kéo tôi vào. “Những
người khác có thể đã thất bại. Nhưng cậu sẽ khác, Darrow. Tôi cảm thấy
điều đó trong xương tủy mình.”