“Cậu sẽ muốn quên đi sự ngượng ngập của mình,” Harmony khuyên.
“Nó đánh dấu con người cậu còn rõ rệt hơn cả Màu của cậu nữa.”
“Thật nhàm,” tôi nói.
“Đó là quảng cáo, chàng trai thân mến,” Harmony hừ hừ đầy vẻ hạ cố.
Cô ta chia sẻ một nụ cười khùng khục với Vũ Công.
Một Hoàng Kim lớn tuổi vụt qua phía trên đầu, già hơn bất cứ người nào
tôi từng thấy. Chúng tôi cúi đầu xuống khi bà ta lao vụt qua.
“Những người Đỏ trên này phải được trả lương,” Vũ Công giải thích khi
chỉ có chúng tôi với nhau. “Không nhiều. Nhưng họ được trả tiền và đủ ân
huệ để khiến họ trở nên phụ thuộc. Số tiền được trả, họ tiêu vào những thứ
hàng mà kẻ khác khiến họ nghĩ rằng họ cần.”
“Tương tự với tất cả những kẻ tôi tớ,” Harmony rít khẽ.
“Vậy họ không phải là nô lệ,” tôi nói.
“Ô, họ là nô lệ,” Harmony nói. “Bị biến thành nô lệ vì ăn phải bả của
những kẻ khốn kiếp kia.”
Vũ Công phải vất vả để bắt kịp chúng tôi, nên tôi bước chậm lại trong
lúc ông nói. Harmony làu bàu bực bội.
“Các Hoàng Kim cấu trúc mọi thứ để khiến cuộc sống của chứng dễ
dàng hơn. Chúng cho sản xuất các chương trình giải trí xoa dịu quần chúng.
Vào ngày thứ bảy của mỗi tháng Trái Đất mới, chúng phân phát tiền và của
bố thí để khiến cho nhiều thế hệ bị lệ thuộc. Chúng tạo ra các loại hàng hóa
để đem đến cho chúng ta thứ tự do bề ngoài. Nếu bạo lực là môn thể thao
của các Hoàng Kim, thì thao túng là hình thức nghệ thuật của bọn chứng.”
Chúng tôi đi vào một khu dành cho các Màu thấp kém, nơi không có các
dải đường đi bộ được vạch riêng cho từng Màu. Mặt tiền của các cửa hàng
có những dải băng điện tử màu Lục. Một số cửa hàng rao bán một tháng
sống ở một thực tế khác trong thời gian một giờ với giá một tuần lương.
Hai người đàn ông bé nhỏ với đôi mắt màu lục nhanh nhẹn và cái đầu hói
nhẵn điểm xuyết bằng đinh kim loại và xăm các mã số không ngừng thay
đổi gợi ý với tôi một chuyến đi tới nơi được gọi là Osgiliath. Những cửa
hàng khác cung cấp dịch vụ ngân hàng hay biến đổi sinh học, hoặc những
sản phẩm vệ sinh cá nhân đơn giản. Họ la hét những điều tôi không hiểu