bằng các con số và những cách gọi tắt. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào
nhiễu loạn đến vậy.
Các nhà thổ mang những dải màu Hồng, cũng như những người phụ nữ
và đàn ông đứng bên trong các quầy kính trưng bày, làm tôi đỏ bừng mặt.
Mỗi người có một tấm thẻ ghi giá nhấp nháy chóp sáng được treo khéo léo
bằng một sợi dây mảnh; đó là một con số thay đổi tương ứng với yêu cầu.
Một cô gái nóng bỏng gọi tôi trong khi Vũ Công giải thích khái niệm tiền
bạc. Ở Lykos, chúng tôi chỉ trao đổi bằng hàng hóa, rượu, thuốc lá và công
nhật.
Một số khu vực trong thành phố được dành riêng cho các Màu cấp cao
sử dụng. Khả năng tiếp cận những nơi này phụ thuộc vào thẻ cấp phép. Tôi
không thể cứ thế đi bộ hay lái xe vào một khu Hoàng Kim hay Đồng.
Nhưng một Đồng luôn có thể lang thang trong một khu Đỏ, lui tới các quầy
bar hay nhà thổ. Không bao giờ có chuyện ngược lại, thậm chí kể cả ở nơi
hỗn tạp, tự do cho tất cả mọi người như là Chợ n một nơi huyên náo của
thương mại, của những tiếng ồn ào và không khí nặng mùi người, mùi đồ
ăn và khói xe.
Chúng tôi đi sâu vào Chợ. Tôi cảm thấy an toàn trong những con hẻm
chật hẹp của nơi này hơn là ngoài những đại lộ thênh thang ở các khu công
nghệ cao. Chợ tối hơn, dù ánh sáng vẫn chiếu rọi và người ta vẫn hối hả
bận rộn. Các tòa nhà dường như xúm lại gần nhau. Hàng trăm ban công tạo
thành những dẻ xương sườn chìa ra ở trên cao trong các hẻm đường. Những
lối đi chạy qua chạy lại đan chéo nhau phía trên đầu, và xung quanh chúng
tôi, ánh sáng nhấp nháy từ các thiết bị. Nơi này ẩm ướt, bẩn thỉu hơn. Và
tôi thấy ít Hộp Thiếc đi tuần tra hơn. Vũ Công nói có những nơi trong Chợ
thậm chí cả một Đá Nham Thạch cũng không dám lui tới. “Càng ở những
nơi đông đúc nhất, tính người lại càng dễ mất đi,” ông nói.
Ở giữa một đám đông mà không ai biết mặt ta hay quan tâm tới mục đích
của ta quả là một cảm giác lạ lùng. Ở Lykos, tôi sẽ bị những anh chàng
cùng lớn lên với tôi xô đẩy, bắt gặp những cô gái tôi từng đuổi bắt và vật
lộn cùng khi còn bé. Ở đây, những người Màu khác đâm sầm vào tôi mà