chẳng thèm mảy may tỏ vẻ xin lỗi. Đây là một thành phố, và tôi không
thích nó. Tôi cảm thấy cô độc.
“Chúng ta tới nơi rồi,” Vũ Công nói, ra hiệu bảo tôi vào trong một khung
cửa tối om, nơi có hình ảnh điện tử một con rồng đang bay sáng mờ mờ
trên bề mặt đá. Một người Nâu to như hộ pháp với cái mũi là một miếng
kim loại chặn chúng tôi lại. Chúng tôi chờ trong khi cái mũi kim loại ngửi
hít và khụt khịt. Người này còn to con hơn cả Vũ Công.
“Có thuốc nhuộm trên tóc thằng nhóc này,” hắn ta gầm gừ với tôi, hơi
thở của hắn thổi tóc tôi lên. “Thằng này là một đứa Hạ Cấp.”
Một cây súng sốc nhiệt thò ra từ thắt lưng hắn. Đằng sau cổ tay hắn giấu
một lưỡi dao - tôi có thể chắc chắn điều này qua cử động của bàn tay hắn.
Một gã đồ tể nữa xuất hiện cạnh hắn trên khung cửa. Gã này có những món
trang sức chế tác gắn trên hai nhãn cầu, những viên hồng ngọc rất nhỏ nhấp
nháy khi ánh sáng chiếu đứng vào chứng. Tôi nhìn chằm chằm vào những
món trang sức và đôi mắt nâu đó.
“Có chuyện gì với thằng nhóc này vậy? Muốn chết à?” Gã đồ tể nhổ
nước bọt. “Cứ nhìn tao chằm chặp nữa đi, tao sẽ moi gan mày mang ra chợ
bán.”: «.
Gã nghĩ tôi đang thách thức gã. Thực ra tôi chỉ thấy tò mò về những viên
hồng ngọc, nhưng khi gã hăm dọa, tôi mỉm cười với gã rồi khẽ nháy mắt
như vẫn làm trong khu mỏ. Một con dao vụt xuất hiện trên tay gã. Ở trên
này các quy tắc khác hẳn.
“Nhóc, cứ tiếp tục chơi đi. Mày dám. Cứ tiếp tục nào.”
“Mickey đang chờ chúng tôi,” Vũ Công nói với gã đàn ông.
Tôi quan sát tay bạn của Mũi Kim Loại trong khi gã này cố trừng mắt
muốn dọa tôi cụp mắt xuống như thể tôi là một đứa trẻ con. Mũi Kim Loại
cười khẩy liếc nhìn cánh tay và bên chân của Vũ Công một cách đểu cáng.
“Chẳng biết Mickey nào hết, thằng què kia.” Hắn nhìn sang gã bạn. “Mày
biết Mickey là ai chứ?”
“Không. Và chả có Mickey nào ở đây hết.”
“Thật nhẹ nhõm.” Vũ Công đặt một bàn tay lên khẩu súng sốc nhiệt dưới
áo khoác của ông. “Vì anh không biết Mickey, nên anh sẽ không phải giải