đổi. Những biểu tượng màu tím khác nằm trên cổ tay anh ta. Người đàn
ông này đang mân mê một khối ghép hình điện tử nhỏ có các mặt liên tục
thay đổi. Các ngón tay anh ta rất nhanh nhẹn, khẳng khiu và đài hơn mức
bình thường, và có tất cả mười hai ngón. Thật kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ
gặp một nghệ sĩ trước đây, thậm chí là trên MHN. Họ cũng hiếm như
những người Trắng.
“À, Vũ Công,” anh ta thở dài, không buồn rời mắt khỏi khối xếp hình
của mình. “Tôi có thể nhận ra ông từ tiếng bước chân kéo lết.” Anh ta nheo
mắt nhìn khối xếp hình trên tay. “Và Harmony. Tôi có thể ngửi thấy em từ
ngoài cửa, em yêu. Nhân tiện, quả bom ghê quá. Lần sau nếu em cần món
gì đó thực sự lén lút, hãy tìm Mickey, được chứ?”
“Mick,” Vũ Công lên tiếng, và ngồi xuống bàn cùng với những tạo vật
trong mơ kia. Tôi thấy rõ Harmony đang bị khói làm cho chóng mặt chút ít.
Còn tôi đã quen hít thở những thứ còn tệ hại hơn nhiều.
“Nào, Harmony, em yêu,” Mickey hầm hừ. “Em đã chịu từ bồ lão què
này chưa thế? Để gia nhập gia đình anh chẳng hạn? Đồng ý nhé? Dành cho
em một đôi cánh nhé? Hay móng vuốt cho hai bàn tay? Hay một cái đuôi?
Hay sừng - trông em sẽ dữ dằn lắm với những cái sừng. Nhất là khi được
quấn người trong tấm ga trải giường bằng lụa của anh.”
“Tạo tác cho chính anh một linh hồn đi, rồi có thể anh sẽ có cơ hội,”
Harmony dè bỉu.
“À, nếu phải trở thành một Đỏ để có linh hồn, thì anh không cần nó
đâu.”
“Vậy thì vào việc thôi.”
“Gấp gáp quá, em yêu. Trò chuyện nên được nhìn nhận như một hình
thức nghệ thuật, hay như một bữa tiệc lớn. Mỗi món ăn phải được đưa ra
đúng thời điểm.” Các ngón tay anh ta lướt đi trên khối xếp hình. Anh ta
ghép các mảnh vào nhau dựa trên tần số điện tử của chúng, nhưng hơi
chậm để kịp ghép chúng lại trước khi chúng thay đổi. Anh ta vẫn chưa
ngẩng đầu lên.
“Chúng tôi có một đề nghị dành cho anh, Mickey,” Vũ Công nóng lòng
nói. Ông đưa mắt nhìn xuống khối xếp hình.