11
ĐIÊN
“C
ác người điên rồi”
“Cảm ơn.” Harmony mỉm cười.
“Ares sẽ trả nhiều tiền hơn những gì anh từng được thấy nếu anh có thể
gắn thành công những thứ đó lên anh bạn trẻ của tôi đây.”
“Không thể,” Mickey tuyên bố. Anh ta nhìn sang, lần đầu tiên thăm dò
tôi. Anh ta không hề cảm thấy ấn tượng, bất chấp chiều cao của tôi. Tôi
không trách anh ta. Từng có lúc tôi nghĩ mình là một anh chàng bảnh trong
cộng đồng của mình. Mạnh mẽ. Cơ bắp. Ở trên này, tôi nhợt nhạt và gầy
guộc, non nớt và sợ sệt. Anh ta nhổ xuống bàn. “Không thể.”
Harmony nhún vai. “Chuyện này trước đây từng được thực hiện rồi.”
“Tôi xin hỏi ai làm vậy?” Anh ta quay đầu. “Không. Các người không
thể mồi chài tôi được đâu.”
“Một người tài,” Harmony chế giễu.
“Không thể.” Mickey cúi gần hơn về phía trước, khuôn mặt gầy guộc
của anh ta chẳng có lấy một lỗ chân lông. “Cần phải khớp ADN giữa cậu ta
và đôi cánh, rồi chiết não nữa. Các người có biết họ có những dấu hiệu
dưới da trên xương sọ không? Tất nhiên là các vị không biết - những con
chip dữ liệu gắn vào thùy trán vỏ não để chứng minh đẳng cấp của họ nữa?
Rồi còn kết nối các khớp thần kinh, liên kết phân tử, các dụng cụ định vị,
Bảng Kiểm Tra Chất Lượng. Rồi còn sang chấn và tư duy kết hợp nữa. Cứ
cho là chúng ta làm cơ thể cậu ta trở nên hoàn hảo, vẫn còn lại một vấn đề:
chúng ta không thể làm cậu ta khôn ngoan hơn. Người ta không thể biến
một con chuột thành sư tử được.”
“Cậu ấy có thể nghĩ như một con sư tử đấy,” Vũ Công nói thẳng thừng.
“Ái chà! Cậu ta có thể nghĩ như một con sư tử cơ à,” Mickey cười khẩy.