“Chúa ơi,” Mickey lẩm bẩm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Harmony, rồi
vào Vũ Công. “Các người muốn cậu ta trở thành một Sẹo Vô Song thứ
thiệt. Không phải một Đồng Thau sao?”
Một Đồng Thau là một Hoàng Kim mờ nhạt. Cùng thuộc một tầng lớp,
nhưng bị coi thường vì ngoại hình, dòng dõi và năng lực kém cỏi. “Không
phải một Đồng Thau,” Vũ Công xác nhận.
“Hay một Phàm Phu?”
“Chúng tôi không muốn cậu ta mò tới các hộp đêm và ăn trứng cá muối
như những gã Hoàng Kim vô dụng khác. Chúng tôi muốn cậu ta chỉ huy
các hạm đội.”
“Các hạm đội. Mấy người điên rồi. Điên rồi.” Đôi mắt tím của Mickey
không rời khỏi tôi suốt một hồi lâu. “Anh bạn trẻ, bọn họ đang giết cậu đấy.
Cậu không phải một Hoàng Kim. Cậu không thể làm những gì một Hoàng
Kim làm. Bọn họ là những tên sát nhân, sinh ra để thống trị chúng ta; anh
bạn đã bao giờ gặp một gã Hoàng Kim chưa? Tất nhiên, bây giờ nom bọn
họ có thể trông đều đẹp đẽ và hiền hòa. Nhưng anh bạn có biết chuyện gì
đã xảy ra thời Chinh Phục không? Bọn họ là những con quái vật.”
Anh ta lắc đầu và bật cười tinh quái. “Học Viện không phải là một
trường học, đó là đấu trường chọn lọc, nơi các Hoàng Kim tranh đấu với
nhau cho tới khi kẻ mạnh nhất về tinh thần và thể chất được tìm thấy. Anh.
Bạn. Sẽ. Toi. Mạng.”
Khối xếp hình của Mickey nằm ở đầu bàn đối diện. Tôi bước tới đó mà
không nói một lời. Tôi không biết nó hoạt động thế nào, nhưng tôi biết
những trò thách đố dưới lòng đất.
“Anh bạn trẻ, cậu đang làm gì vậy?” Mickey thở dài thương hại. “Đó
không phải là một món đồ chơi.”
“Anh đã bao giờ ở trong một khu mỏ chưa?” tôi hỏi anh ta. “Đã bao giờ
dùng các ngón tay mình khoan qua một vết đứt gãy ở góc mười hai độ
trong khi tính toán làm sao để cân đối giữa tám mươi phần trăm công suất
quay và năm mươi lăm phần trăm công suất xuyên để không kích nổ một
túi khí trong lúc ngồi giữa nước tiểu, mồ hôi của chính mình và lo lắng về