“Và Ares muốn việc này được thực hiện.” Giọng Vũ Công lạnh tanh.
“Ares. Ares. Ares. Ares muốn gì cóc quan trọng, đồ khỉ đột. Cứ dẹp khía
cạnh khoa học sang một bên. Sự khéo léo về thể chất và tinh thần của cậu
ta có lẽ cũng thảm hại như của một gã rửa bát chết giẫm. Và phần hữu hình
của cậu ta cũng chẳng khớp. Cậu ta không thuộc giống loài của họ! Cậu ta
là một anh chàng Hạ Cấp!”
“Tôi là một Chim Lặn của Lykos,” tôi nói.
Mickey nhướng mày. “Ái chà! Một Chim Lặn! Dẹp đường nào! Anh bạn
nói là một Chim Lặn cơ đấy!” Anh ta giễu tôi, nhưng rồi đột nhiên nheo
mắt lại như thể đã thấy tôi trước đây. Màn phạt đòn của tôi đã được phát
sóng. Nhiều người biết mặt tôi. Anh ta lẩm bẩm.
“Anh nhận ra tôi,” tôi khẳng định.
Anh ta lôi đoạn phim được lan truyền rộng rãi đó ra và xem lại nó, nhìn
qua nhìn lại giữa đoạn phim và tôi. “Không phải anh bạn đã chết cùng cô
bạn gái của anh bạn rồi sao?”
“Vợ,” tôi gắt lên.
Cơ hàm Mickey giần giật trong khi anh ta tảng lờ tôi. “Các người đang
định tạo nên một kẻ cứu rỗi,” anh ta cáo buộc, đưa mắt nhìn sang Vũ Công.
“Vũ Công, ông là đồ chết tiệt. Ông đang định tạo ra một đấng cứu thế cho
cái sự nghiệp quái gở của ông.”
Tôi chưa bao giờ nhìn nhận chuyện này theo chiều hướng đó. Da tôi gai
lên bất an.
“Đúng” là câu trả lời của Vũ Công.
“Nếu tôi biến cậu ta thành một Hoàng Kim, các người sẽ làm gì với cậu
ta?”
“Cậu ấy sẽ đăng ký vào Học Viện. Cậu ấy sẽ được nhận. Tại đó, cậu ấy
sẽ thể hiện mình đủ xuất sắc để vươn lên hàng ngũ các Sẹo Vô Song; là
một Sẹo Vô Song, cậu ta có thể được huấn luyện để trở thành một Pháp
Quan, một Giáo Sĩ, một Chính Khách, một Chưởng Khố. Bất cứ chức vị
nào. Cậu ta sẽ vươn tới địa vị hàng đầu, càng cao càng tốt. Từ đó, cậu ta sẽ
ở vào vị thế để làm những gì Ares yêu cầu cho Sự Nghiệp.”