Nụ cười của Mickey dài thượt và méo xệch. Anh ta không ngước mắt
lên. Vũ Công nhắc lại.
“Vậy là thẳng vào việc chính hả, ông què? Nào, đề nghị đi.”
Vũ Công giật khối xếp hình khỏi hai bàn tay Mickey. Cả bàn im bặt.
Đám đồ tể hằm hè sau lưng chúng tôi và nhạc tiếp tục nện thình thình. Tim
tôi đập đều đặn, và tôi đưa mắt nhìn khẩu súng sốc nhiệt trên đùi gã đồ tể
gần nhất. Mickey từ tốn ngước mắt lên và chấm dứt tình thế căng thẳng
bằng một nụ cười nửa miệng. “Chuyện gì nào, ông bạn của tôi?”
Vũ Công gật đầu với Harmony, và cô ta đưa một cái hộp nhỏ cho
Mickey.
“Một món quà sao? Em không cần phải thế.” Mickey xem xét cái hộp.
“Đồ rẻ tiền. Các vị đúng là một Màu không có gu thẩm mỹ gì cả.” Rồi anh
ta mở cái hộp ra và thảng thốt kêu lên kinh hoàng. Anh ta bật lùi khỏi bàn,
đóng sập nắp hộp lại. “Lũ khốn ngu ngốc chết tiệt các người. Cái quái gì
thế này?”
“Anh biết là gì mà.”
Mickey cúi người về phía trước và giọng anh ta trở thành tiếng rít gằn.
“Các người mang chúng tới đây à? Làm thế nào các người có được chứng?
Các người có mất trí không đấy?” Mickey liếc mắt về phía đám thuộc hạ,
đám này đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp, băn khoăn tự hỏi điều gì đã khiến
cho Thủ Lĩnh của chứng choáng váng đến vậy.
“Mất trí ư? Chúng tôi là những gã khốn điên rồ.” Vũ Công mỉm cưới.
“Và chúng tôi muốn gắn chúng. Thật nhanh.”
“Gắn?” Mickey bắt đầu bật cưới.
“Vào cậu ta.” Vũ Công chỉ vào tôi.
“Biến!” Mickey gắt lên với đám người xung quanh anh ta. “Biến, lũ vô
lại nịnh hót giả dối chúng mày! Tao đang nói với chúng mày đấy… lũ quái
đản chúng mày! Xéo ra ngoài!” Khi đám người xung quanh đã gấp gáp rời
đi, anh ta mở nắp hộp và đổ thứ bên trong ra bàn. Một đôi cánh màu vàng
kim, Phù Hiệu của một Hoàng Kim, rơi cạch xuống bàn.
Vũ Công ngồi xuống. “Chúng tôi muốn anh biến chàng trai của chúng tôi
đây thành một Hoàng Kim.”