12
TẠO TÁC
C
uộc sống của tôi trở nên cực hình.
Phù Hiệu của tôi được gắn vào khớp đốt mỗi bàn tay. Mickey bóc những
Phù Hiệu Đỏ cũ đi rồi cấy da và xương mới lên trên vết thương. Sau đó,
anh ta bắt tay vào cấy một con chip dữ liệu ăn cắp được xuống dưới da vào
vỏ thùy não trán của tôi. Tôi được kể rằng sang chấn đã giết chết tôi và họ
đã phải kích cho tim tôi hoạt động trở lại. Vậy là tôi đã chết hai lần. Họ nói
tôi đã hôn mê trong hai tuần, nhưng với tôi tất cả chẳng là gì ngoài một giấc
mơ. Tôi đang ở dưới hoàng tuyền cùng Eo. Em hôn lên trán tôi rồi tôi bừng
tỉnh dậy, cảm thấy các vết khâu và cảm giác đau đớn.
Tôi nằm trên giường trong khi Mickey kiểm tra tôi. Anh ta bắt tôi di
chuyển những viên bi từ một hộp sang những hộp khác được mã hóa bằng
màu. Tôi làm việc này trong khoảng thời gian dài dường như bằng cả đời
người.
“Chúng ta đang hình thành các khớp thần kinh, anh bạn thân mến.”
Anh ta kiểm tra tôi bằng những ô đố chữ và cố buộc tôi đọc, nhưng tôi
không biết đọc. “Cậu sẽ phải học đọc để vào Học Viện,” anh ta cười rinh
rích.
Phải tỉnh dậy khỏi những giấc mơ quả là tàn nhẫn. Ở đó, Eo an ủi chăm
sóc tôi, nhưng khi tôi tỉnh dậy, em chẳng còn là gì ngoài một ký ức mơ hồ.
Tôi cảm thấy trống rỗng trong lúc nằm giữa căn phòng chăm sóc y tế tạm
thời của Mickey. Một chiếc máy tạo ion sát khuẩn kêu rè rè cạnh giường.
Mọi thứ đều trắng, ấy vậy nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc thình thình
từ trong câu lạc bộ của anh ta. Các cô gái của anh ta thay bỉm và đổ túi
nước tiểu cho tôi. Một cô gái không bao giờ nói gì lau rửa cho tôi ba lần
mỗi ngày. Đôi cánh tay của cô thật mềm mại, khuôn mặt dịu dàng buồn rầu