hệt như lần đầu tôi thấy cô ngồi cùng Mickey ở cái bàn làm bằng chất lỏng
kia. Đôi cánh chìa ra sau lưng cô gái được buộc bằng một dải ruy băng đỏ
sẫm. Cô không bao giờ nhìn vào mắt tôi.
Mickey tiếp tục giúp tôi phát triển các kết nối thần kinh trong lúc anh ta
điều trị những vết sẹo từ cuộc phẫu thuật thần kinh của tôi. Anh ta không
lúc nào thôi cười cợt và mân mê trán tôi trong lúc gọi tôi là chàng trai yêu
quý của anh ta. Tôi có cảm giác mình là một trong những cô gái của anh ta,
một trong những thiên thần anh ta tạo tác để mua vui cho bản thân.
“Nhưng chúng ta không nên hài lòng với mỗi bộ não,” anh ta nói. “Còn
rất nhiều việc phải làm trên cơ thể Hạ Cấp này của cậu nếu chúng ta muốn
biến cậu thành một Hoàng Kim Sắt.”
“Đó là gì thế?”
“Tổ tiên của Hoàng Kim, họ tự gọi bản thân là các Hoàng Kim Sắt. Họ là
những kẻ cứng rắn. Họ đứng sừng sững hiên ngang, dữ dằn trên các chiến
hạm của họ trong khi đánh tan tành các đạo quân và hạm đội cộng hòa của
Trái Đất. Bọn họ là những tạo vật thật ghê gớm.” Đôi mắt anh ta trở nên xa
xăm. “Phải mất hàng thế hệ tuyển chọn ưu sinh và thay đổi sinh học để tạo
ra họ. Thuyết tiến hóa Darwin cưỡng bức.”
Anh ta im lặng trong giây lát, và dường như một cơn giận dữ dồn tụ lại
trong anh ta.
“Họ nói các Nhà Tạo Tác sẽ không bao giờ nhân bản được vẻ đẹp của
Người Hoàng Kim. Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng nhạo báng chúng tôi. Cá
nhân mà nói, tôi không muốn biến anh bạn thành một con người. Con
người quá mong manh. Con người quỵ ngã. Con người chết. Không, tôi
luôn ước ao được tạo ra một vị thần.” Anh ta mỉm cười ranh mãnh trong
khi phác một vài ký họa trên một bàn vẽ kỹ thuật số. Anh ta xoay nó lại cho
tôi thấy tên sát thủ tôi sẽ trở thành. “Thế nên tại sao không tạo tác cậu
thành một chiến thần?”
Mickey thay phần da trên lưng và hai bàn tay tôi, nơi Eo đã băng bó các
vết bỏng. Anh ta nói đây sẽ không phải là làn da thật của tôi. Đây chỉ là
một lớp nền đồng nhất.