dung như một rạp xiếc. Chúng tôi có các buổi biểu diễn mỗi đêm. Những lễ
hội của màu sắc, âm thanh và các điệu nhảy.”
“Nghe thật đáng sợ,” tôi lẩm bẩm châm biếm. “Chẳng khác gì những
hầm mỏ.”
Anh ta khẽ mỉm cười và đôi mắt tìm về nơi xa xăm ấy. “Có lẽ cậu nghĩ
đó là một cuộc sống xa hoa, lộng lẫy. Nhưng Grove là một nơi cuồng loạn.
Người ta bắt chúng tôi uống thuốc. Những viên thuốc có thể làm chúng tôi
bay giữa các hành tinh trên những đôi cánh bằng bụi lóng lánh để tới thăm
các vị vua thần tiên của Sao Mộc và những nàng tiên cá dưới biển sâu ở
châu Âu. Tâm trí tôi luôn bị tách rời khỏi cơ thể. Không biết đến bình yên.
Chỉ có sự điên rồ không dứt.” Rồi anh ta vỗ tay. “Và giờ tôi tạo tác ra
những thứ tôi thấy trong những giấc mơ đầy phấn khích của mình, đúng
như họ vẫn mong ước. Tôi đã mơ về cậu, tôi nghĩ vậy. Khi ngày tàn của họ
đến, tôi đoán họ sẽ ước gì tôi chưa từng mơ.”
“Đó có phải là một giấc mơ tốt lành không?” tôi hỏi.
“Giấc mơ nào?”
“Giấc mơ có tôi ấy.”
“Không. Không, đó là một cơn ác mộng, về một người tới từ địa ngục,
tình nhân của lửa.” Anh ta im bặt trong lúc thần người ra.
“Tại sao nó lại khủng khiếp đến thế?” tôi hỏi anh ta. “Cuộc sống. Tất cả
những thứ này. Tại sao bọn họ phải ép buộc chúng ta làm thế này? Tại sao
bọn họ đối xử với chúng ta như thể chúng ta là nô lệ của họ?”
“Quyền lực.”
“Quyền lực không có thực. Đó chỉ là một ý niệm mà thôi.”
Mickey im lặng trầm ngâm. Rồi anh ta nhún đôi vai gầy guộc của mình.
“Loài người luôn bị nô dịch, họ sẽ nói thế. Tự do nô dịch chúng ta tới ham
muốn, tới tham lam. Lấy đi tự do thì họ sẽ cho tôi một cuộc sống của
những giấc mơ. Họ cho cậu một cuộc sống của hy sinh, của gia đình, cộng
đồng. Và xã hội ổn định. Không có nạn đói. Không có diệt chủng. Không
có đại chiến. Và khi các Hoàng Kim chiến đấu, họ tuân thủ các nguyên tắc.
Họ… cao thượng khi các gia tộc lớn tranh đấu.”
“Cao thượng ư? Họ nói dối tôi. Nói tôi là một người tiên phong.”