Những điều ta nói chẳng sai ngoa, chắc hẳn ta lại càng làm cho nàng được
vừa lòng, Julien nghĩ bụng. Và thế là, với một sự táo bạo ghê gớm, anh làm
ngoa ngoắt thêm một vài dáng vẻ của thiên nhiên. Anh nhận thấy rất nhanh
chóng rằng, muốn không ra vẻ tầm thường trong con mắt của bà thống chế
thì cần nhất là phải tránh những ý nghĩ đơn giản và hợp lý. Anh cứ tiếp tục
như vậy, hoặc rút ngắn những sự khoa đại của anh tùy theo anh thấy sự
hoan nghênh hay sự lãnh đạm trong con mắt của hai vị nương tử đại quý
mà anh cần phải lấy lòng.
Nói tổng cộng lại, đời sống của anh đỡ khủng khiếp hơn là khi ngày nọ qua
ngày kia anh nhàn cư bất động.
Thế là bây giờ, một buổi tối anh tự nhủ, ta đã sao chép đến bài thứ mười
lăm trong những bài đại luận gớm ghiếc kia; mười bốn bài đầu đã được trao
đúng răm rắp cho gã canh cổng nhà bà thống chế. Ta sắp được vinh dự làm
đầy chật tất cả các ngăn bàn giấy của bà ta. Vậy mà bà đối đãi với ta vẫn
đúng như là ta chẳng hề viết lách gì! Tất cả chuyện này rồi kết cục ra sao
nhỉ? Sự kiên trì của ta rồi có sẽ làm cho bà ta phát chán cũng như ta không?
Phải công nhận rằng cái anh chàng người Nga nọ, bạn của Korasoff và si
mê cô nữ tu sĩ xinh đẹp của giáo phái Quaker ở Richmond, lúc đương thời
quả là một con người dễ sợ; làm người ta phát chán đến thế là cùng.
Cũng giống như tất cả những kẻ tầm thường mà tình cờ được xem những
cuộc bài binh bố trận của một vị danh tướng, Julien chả hiểu tí gì về cuộc
tấn công của anh chàng thanh niên người Nga vào trái tim vị giai nhân
người Anh. Bốn chục bức thư đầu chỉ là để xin tha thứ cái lỗi dám táo bạo
viết thư. Cần phải làm cho con người dịu dàng kia, có lẽ đương buồn chán
vô cùng, tập nhiễm thói quen chấp nhận những bức thư, có lẽ đỡ nhạt nhẽo
hơn một chút so với đời sống hàng ngày của nàng.
Một buổi sáng, người ta đưa cho Julien một phong thư; anh nhận ra huy
hiệu của bà de Fervaques, và bóc thư với một vẻ vội vàng hăm hở, giá là