CHƯƠNG XII:
Khúc ca và mẩu chuyện
Nhưng, tất cả những giải pháp tưởng tượng ấy chỉ làm rắc rối thêm vấn
đề, và cuộc sống ở trong ngôi nhà đó đối với Santos Luzardo trở nên không
thể chịu đựng nổi.
Cũng may mà anh còn nhiều việc cần làm.
Sau khi thu thập gia súc, người ta bắt đầu việc đóng dấu sắt nung. Bình
minh bắt đầu ồn ào. Người ta tách bê con ra khỏi bò mẹ, tức là nhốt riêng
những con bê con ra một cái chuồng, bên cạnh chuồng bò mẹ.
Những con bò mẹ rống lên inh ỏi, và những con bê con kêu be be thảm
thiết, như thể người ta sắp đem tra tấn. Thanh sắt mà Pajarote dùng để đánh
dấu đã nung đỏ. Những người làm mướn vừa hát vừa vật ngã những con bê
non. Họ dằn chúng xuống đất, vạch vào tai chúng cái dấu của trại, rồi đè lên
đầu làm cho chúng không cựa được, trong khi Pajarote áp con dấu sắt nung
vào mông chúng, và tùy theo màu lông với dấu vết riêng của từng con, anh
hát tặng nó những lời chỉ dẫn: bãi ăn hàng ngày của nó, nó thuộc con đầu
đàn nào. Người thảo nguyên biết rõ tiểu sử của mỗi con gia súc, như tiểu sử
của chính mình vậy.
Sau mỗi lần áp con dấu nung. Pajarote lại vạch một cái dấu bằng mũi
dao trên một đoạn sừng, bởi vì tất cả gia súc của trại Altamira đều mang dấu
trên sừng, cũng như từ xa xưa cụ tổ Evaristo Cunavichero thường làm.
Suy nghĩ kỹ, Santos cho là đã đến lúc bắt đầu thực hiện những dự định
cải cách mạnh bạo của người khai hóa thảo nguyên mà cho đến nay vẫn còn
bị gác lại.
Việc đánh dấu sắt nung kéo dài mấy ngày liền. Khi xong việc, Antonio
trao cho Santos bảng thống kê số bê đã được đánh dấu: