— Kết quả khá hơn ta mong đợi rất nhiều. Ba nghìn bê con và hơn sáu
trăm con đã rời mẹ nhưng chưa đóng dấu. Bây giờ, ta có thể dựng lại xưởng
làm pho mát được rồi đấy.
Người ta cắm mấy cái cột bên bờ khe Bò Rống, đặt lên trên đó một cái
mái lợp cỏ thảo nguyên, làm một chiếc xuồng bằng tấm da bò để cô sữa, và
dùng lá cọ tết vòng để ép pho mát. Họ củng cố lại những chiếc cột của mấy
cái chuồng bò đã bỏ từ lâu, nhốt vào đó một số bò đã thuần và một số bò
hoang mới bắt được trong cuộc săn dồn ở khu Rừng Tối. Rồi họ giao cho
ông già Remigio, người làm pho mát, ở bang Guárico, tình cờ đến tìm công
ăn việc làm ở vùng này, cùng với đứa cháu của ông làm nghề chăn bê tên là
Jesusito.
Santos thấy công việc thô sơ cũng như “cái nhà có chân” đứng trơ trọi
giữa một dải thảo nguyên mênh mông, nơi mà trước đây hơn hai mươi năm
cũng có một cái nhà giống hệt như thế, cũng để làm một công việc như vậy.
Anh hiểu rằng trong cái xưởng làm pho mát này, mọi việc lại diễn ra giống
như ngày xưa, với những biện pháp thô sơ của mọi nền công nghiệp sơ khai.
Anh thấy xấu hổ với chính mình, Altamira của anh sẽ trở thành một trang
trại hiện đại – như anh nói, khi anh quyết định tự trông coi lấy – phải có
những phương tiện tiên tiến của nền công nghiệp chăn nuôi như các nước
văn minh.
— Mọi người ở đây, đều làm pho mát như vậy – Antonio trả lời – Tất
cả đều là những vật liệu sẵn có của thảo nguyên: cây ca-ra-ma-kết hay cây
ma-ca-ni-da
, lá cọ, da bò, vân vân…
— Lạc hậu hàng thế kỷ – Santos nói thêm – Điều kỳ lạ là gia súc vẫn
tồn tại được. Mặc dù thực dân Tây Ban Nha mới đưa vào, nói ra điều đó
chẳng hay ho gì, nhưng thực là người thảo nguyên chưa làm gì để cho công
nghiệp tiến triển. Lý tưởng của họ là chuyển tất cả những số tiền rơi vào tay
họ thành vàng, để vào hũ, rồi đem chôn giấu xuống đất. Ông cha tôi đã làm
như vậy, tôi cũng sẽ làm như thế, vì đất này là một hòn đá mài làm cùn ngay
cả cái ý chí dày dạn nhất. Việc sản xuất pho mát như thế này, mọi việc khác
cũng giống như thế, chúng ta lại bắt đầu làm cái công việc của hai mươi năm