Một số con đã bắt đầu thuộc tên của chúng, ông già có thể đoán ra qua
những ánh mắt hiền lành khi chúng nghe gọi đến tên, nhưng phần lớn súc
vật vẫn còn vẻ hung dữ hiện lên trong đôi con ngươi vằn đỏ.
Trong khi ở xưởng pho mát, người ta bắt đầu việc cải tạo thuần hóa gia
súc như thế thì ở bên ngoài họ không ngừng săn đuổi quăng thừng bắt những
con bò thả rông.
Vừa va chạm với những người săn bò, cả bãi sa nhân rùng rùng dưới
những bước chân chạy trốn của đàn gia súc bị lùng bắt. Nhưng thỉnh thoảng
cũng có những con bò giỏng tai lên, quay trở lại chống cự những con ngựa
săn, mặc dầu những người cưỡi ngựa đều là những tay lão luyện. Cũng có
nhiều con ngựa bị chết trong những cuộc đụng độ, hoặc bất thình lình ngã
lăn ra vì bị bò húc đau quá.
Có những con bò đực tức giận run lên mà chết, khi chúng biết là đã bị
con người chế ngự. Cũng có những con mệt lữ ảo não vì bị thiến, chui vào
bụi rậm, nằm không ăn uống, chờ cho đến khi chết hẳn vì đói khát. Thỉnh
thoảng chúng lại rống lên một tiếng khô khan, vì đã mất uy quyền của con
đực trong đàn bò hoang, với cuộc sống tự do hung dữ ồn ào, trong vùng
rừng núi hoang vu không người lui tới.
Santos chia sẻ với những người làm công mọi khó khăn nguy hiểm
trong những cuộc đụng độ đó, và những xúc động căng thẳng một lần nữa
lại làm cho anh quên mất những dự định khai hóa. Thảo nguyên thô bạo
hung dữ và man rợ. Nhưng để chấm dứt sự man rợ ấy, một đời người ta chưa
thể giải quyết được thì mình phí cuộc đời mình vào đó để làm gì? Nói cho
cùng – Anh tự nhủ – sự man rợ cũng có những khía cạnh thú vị của nó, cũng
có cái vẻ đẹp đáng ghi nhớ: đó là tinh thần bất khuất của con người chống
lại tất cả mọi sự hạn chế.
María Nieves trở thành con người khổng lồ, coi thường cái chết, trong
việc bơi qua các sông lớn. Anh phải mạo hiểm trước nguy cơ làm mồi cho
cá sấu trong khi anh chỉ có một chiếc gậy trong tay và bài hát trên môi.