— Ông biết việc ông phải làm – Thằng Sư Tử nói – Tôi đã nói với ông
rồi, lúc này là thời cơ của ông.
Santos, không thèm để ý đến câu nói ngang ngạnh ấy, anh ra lệnh cho
Antonio chữa vết thương cho thằng Cọp. Nhưng tên này nói:
— Khỏi phiền, thưa luật sư. Số máu chảy ra chẳng qua chỉ là số máu
thừa trong người tôi mà thôi. Lúc này, tôi mới thấy vừa sức
.
Lúc đó, Pajarote cũng xen vào:
— Như vậy thì trên đường đi, cũng không cần thúc giục nó nhiều đâu.
Và lấy ngang tàng trị ngang tàng, anh hướng về phía Santos nói:
— Xin ông để tôi làm cái việc nhỏ nhoi đó, thưa ông luật sư. Tôi sẽ trả
lời những vị này. Hai đoạn dây thừng trói giật khuỷu tay chúng lại, tôi chỉ
cần thế thôi. Còn những thứ khác tôi sẽ cáng đáng. A, đồ khốn kiếp! Để xem
thằng này có định chạy trốn hay không. Tôi cho rằng ông sẽ viết giấy gửi
chúng đi chứ. Nếu như vậy, xin ông viết ngay cho, bởi vì tôi đã sẵn sàng dẫn
chúng đi. Để đến mai, không hay. Mặc dù tôi không tin rằng những tên khác
dám đến đây, để đánh tháo cho hai thằng này đêm nay. Và nếu chúng dám
đến, càng không phải là dở. Nếu tôi có thể chia ra làm hai mảnh thì một nửa
tôi sẽ dẫn hai thằng nói phét này đi trước, còn nửa kia ở lại chờ những đứa
còn lại ở trại Miedo dám đến đây. Nhưng ở đây, không cần có tôi, vì ông đã
chứng minh là một người cũng đủ và còn thừa sức bắt hai thằng ở trại Miedo
phải đi lên trước. Và tất cả những người ở đây sẽ hát kên với cái giọng hát
ấy
.
Santos đã vào trong nhà một lúc lâu, nhưng vẫn chưa hay biết gì về
việc Marisela và bố cô không còn ở đấy nữa.
— Họ đi ngay khi ông lên quận – Antonio giải thích – Chính cô
Marisela nêu ra ý kiến đó. Tôi đã mất thì giờ đi tìm cô ấy. Cô ấy không có ý
muốn quay về đây nữa.
— Đó là cái điều hay nhất mà cô ta có thể nghĩ được – Santos nói –
Bây giờ, chúng ta đã đi theo con đường khác rồi.