CHƯƠNG XI:
Ánh sáng trong hang tối
Đã quá nửa đêm, hai người cưỡi ngựa lặng lẽ đi đã hơn một tiếng đồng
hồ, cho đến khi Pajarote nhìn về phía đồi cọ Con Diệc Xanh, nhận xét:
— Tại sao, vào giờ này, trong nhà Don Lorenzo lại có ánh đèn? Chắc
hẳn có sự gì đang xảy ra ở đấy.
Trên dọc đường từ trại Miedo về, Santos vẫn cúi gằm đầu, không để ý
gì đến mọi sự vật ở xung quanh mình, lúc đó anh mới ngẩng lên, như người
chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Đã ba hôm, kể từ đêm Antonio báo cho anh biết là Marisela đã bỏ về
túp lều cũ ở ngoài đồi cọ. Nhưng lúc bấy giờ, anh đang tối mắt vì những ý
đồ đối phó bằng bạo lực, nó đã gây ra một sự khủng hoảng mệt mọi cả về
tinh thần lẫn thể lực, khiến cho anh đến bây giờ vẫn đang buồn bã âm thầm.
Cho nên chưa có lúc nào anh nghĩ đến những thiếu thốn và nguy hiểm có thể
xảy ra đối với người con gái mà trước đó anh đã hết lòng chăm lo săn sóc
hàng mấy tháng trời.
Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình bỏ mặc cô ấy như vậy là không
tốt, anh lại nhận thấy rằng trong trái tim mình vẫn còn những tình cảm tốt
đẹp, và anh cảm thấy đỡ băn khoăn giằn vặt. Anh rẽ ngoặt cho ngựa đi về
phía đồi cọ.
Một lát sau, hai người dừng ngựa trước ngưỡng cửa túp lều mái cọ,
trước một cảnh tượng đau lòng hiện lên trong ánh sáng yếu ớt của một ngọn
đèn sắp tắt: Lorenzo Barquero nằm lọt thỏm trong võng, dấu hiệu chết hiện
rõ trên khuôn mặt biến sắc. Marisela ngồi bên cạnh bố, trên nền đất, tay xoa
trán bố, đôi mắt đẹp nhìn bố chăm chăm, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Marisela xoa vuốt cho bố để bố chết nhẹ nhàng hơn trong cái ổ mềm mại dịu
dàng của tình thương, mặc dù đã một lúc lâu, trán Lorenzo không còn cảm
thấy sự xoa vuốt nhẹ nhàng của bàn tay con gái nữa.