Đột nhiên, Doña Bárbara ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra xung quanh,
như muốn tìm một người nào đó:
— Balbino đâu nhỉ?
Mặc dù ai cũng biết là Balbino Paiba không có mặt ở đó, nhưng tất cả
mọi người đều đưa mắt tìm hắn trong đám đông. Sau đó, xuất phát từ sự
căm ghét sẵn có đối với tên quản lý, sự nghi ngờ trở thành nhất trí, bởi câu
hỏi lửa gạt của Doña Bárbara, mọi người nhìn nhau:
— Balbino?
“Trúng rồi!” Doña Bárbara tự nhủ thầm, khi thấy rằng câu nói của mình
đã có tác động đúng như ý muốn. Với cái vỏ của kẻ có thể nhìn thấy tất cả
nhờ phép phù thủy cao tay, mụ hướng vào hai người phu làm mướn mà mụ
đã có ý định chọn một người để thay thế Melquíades:
— Ở cánh Rừng Thưa, dưới gốc cây pa-ra-goa-tan, Balbino đã chôn
giấu lông diệc của luật sư Santos. Bây giờ, nó đang đào lấy lông chim. Các
anh hãy ra ngay ngoài ấy, nhẹ nhàng, kín đáo, đem theo hai khẩu súng
trường, và mang số lông chim đó về đây cho tôi. Hiểu chưa?
Sau đó, mụ hướng vào những người khác:
— Thôi, khiêng cái xác này vào trong nhà, và cắt phiên nhau trông
nom.
Mụ đi ngay lên nhà trên để mặc đám phu làm vườn tha hồ nhận xét bàn
tán bên cạnh xác chết của thằng Phù Thủy:
— Tôi đoán chắc là Balbino rồi. Ở đây có rất nhiều cây to để ẩn nấp,
bởi vì nếu đường đường mà chọi nhau thì người chết trên tài hắn nhiều.
Trong một lúc lâu, sự mong ngóng giữ họ im lặng chờ đợi những tiếng
động từ xa.
Cuối cùng họ nghe tiếng súng nổ ở phía Rừng Thưa.
— Bọn mang súng trường đã bắt đầu hành động rồi – Một người nói.