phức tạp. Nhưng, trước kết quả ngẫu nhiên thường xảy ra, chính mụ lại tự
dối mình, cho rằng mụ đã nhìn thấy, và đó là kết quả mà mụ đã tạo ra.
Một mặt, mụ bị ràng buộc bởi những tình cảm trái ngược nhau đối với
Santos Luzardo. Niềm khát vọng yêu đương và những ý muốn phục thù.
Mặt khác, nỗi tức giận đau xót trước những sự việc rủi ro xảy ra ở mọi nơi,
thúc giục mụ gây ra trận đấu súng ở thung lũng Khe Sâu, chỉ cốt tạo ra
những biến cố tình cờ: Santos chết hay thằng Phù Thủy chết, số phận của
mụ phụ thuộc vào cả hai giải pháp đó.
Tất nhiên là lúc này mụ đã có sẵn giải pháp về Santos Luzardo bởi vì
cùng với việc tố cáo Santos đã giết chết Melquíades, vạch rõ thêm ít nhiều
tội ác của tổ tiên anh trước các quan lớn và các nhà chức trách địa phương,
cũng đã đủ làm cho anh sạt nghiệp, và tống anh vào nhà tù. Nhưng như vậy
có nghĩa là mụ sẽ vĩnh viễn từ bỏ đường thiện, trở lại với những cơ đồ của
mụ mà lúc này đây mụ đang muốn thoát ra khỏi cái định mệnh ấy.
Mụ đã bắt đầu từ bỏ những cơ đồ đó: mụ đã bỏ mặc số phận của anh
em nhà Mondragone, mụ đã cho Melquíades nằm vắt ngang lưng ngựa…
Tiếng ồn ào, ở khu lều của những người phu làm mướn, cắt ngang dòng
suy nghĩ của mụ. Từ khu lều ấy, một người chạy lên báo tin cho mụ.
Mụ ngoảnh lại, thấy Juan Primito, người đã chứng kiến tất cả mọi sự
việc xảy ra bên ngoài hành lang. Lão đang hoảng sợ, và làm dấu thánh giá.
Mụ vội căn dặn lão:
— Lão không nhìn thấy gì cả, biết chưa? Hãy đi khỏi đây ngay tức
khắc, và liệu hồn, nếu lão bép xép hở ra những điều lão đã trông thấy.
Lão ngốc vội co cẳng chạy thẳng, và mất hút vào trong bóng tối của
đồng cỏ.
Doña Bárbara làm như không biết có gì đã xảy ra. Với cái vẻ thản
nhiên mà mụ thường dùng để che giấu những xúc động của mình, mụ nghe
một người phu chăn bò nói, rồi mụ đi về phía căn lều.