Santos quay phắt đầu lại, anh chợt nhận ra mưu mô lắt léo của con mụ
đàn bà cao lớn phốp pháp này: Mụ muốn trừ khử tên vệ sĩ, kẻ tòng phạm của
mụ trong mọi tội lỗi. Mụ đã phái nó ra Khe Sâu, để mượn tay anh giết nó.
Như vậy, mụ đã biến anh thành công cụ của mụ, và lúc này đây mụ đã ngang
nhiên nói cho anh biết rõ điều đó. Về mặt đạo lý, anh đã thuộc vào cùng một
bầy tay sai giết người của mụ thủ lĩnh vùng Arauca này.
Anh thoáng có ý nghĩ thúc ngựa chồm lên đầu mụ. Cho ngựa giày xéo
giẫm đạp mụ trên mặt đất. Nhưng anh ghìm ngay được cơn hung hãn man rợ
đang thiêu đốt trái tim anh. Anh ném dây cương con ngựa của thằng Phù
Thủy xuống đất, và giật cương con ngựa của mình, buồn bã bỏ đi, ngẫm
nghĩ lại cái ý ban nãy nảy ra trong trí: Không phải là cái quang vinh nhuốm
máu của con người chiến thắng ở thung lũng Khe Sâu, mà là cái tai tiếng
thảm hại của một tên tay sai giết người theo mưu mô của mụ đàn bà nham
hiểm.
Con ngựa của thằng Phù Thủy mang cái xác chết vắt ngang lưng đứng
im lặng hồi lâu, đầu hướng về phía Doña Bárbara, như chờ quyết định của
mụ. Đàn chó cũng thế, sau khi ngửi ngửi những bàn chân bàn tay buông
thõng của cái xác, chúng đứng im nhìn bà chủ chờ đợi. Nhưng vì mụ vẫn
đứng đờ đẫn, mắt nhìn vào bóng đêm, nơi Santos vừa đi khuất, nên con ngựa
bỏ đi về phía nhà kho. Nó đi chậm chạp, từng bước, từng bước một, như để
cho cái xác chết vắt lủng lẳng trên lưng nó khỏi cảm thấy bị xóc. Đàn chó
gầm gừ chạy theo sau.
Doña Bárbara vẫn đang đứng lặng yên, không nhúc nhích, nhưng trên
mặt mụ hiện lên một nét nhăn bộc lộ những giằn vặt trong tâm tư.
Một lần nữa, hình như bản năng của mụ lại hướng dẫn mụ đi đúng
hướng, bởi mặc dù mụ đã vội vàng thi hành cái kế hoạch ở thung lũng Khe
Sâu một cách ngu ngốc, nhưng kết quả lại phù hợp với mưu đồ của mụ.
Thực tế, tuy không phải mụ nghĩ ra cách giải quyết ấy, nhưng trong kế
hoạch này cũng như trong hầu hết các kế hoạch khác, cách giải quyết thường
chỉ là sự thúc đẩy, nảy ra từ một kết quả bất kỳ, để chấm dứt một tình huống