Những người phu làm thuê khác đã thức dậy, do tiếng nói của người
chăn bò khi trông thấy con ngựa mang cái xác của thằng Phù Thủy về. Bọn
đàn bà làm bếp, và lũ trẻ con đang ngái ngủ đều chạy ra vây quanh con
ngựa, và bàn tán om xòm. Khi Doña Bárbara đến nơi, tất cả vội im bặt, đứng
lặng nhìn mụ, dường như tất cả đều phụ thuộc vào một nét nhỏ trên khuôn
mặt bí ẩn của mụ.
Doña Bárbara lại gần xác chết. Sau khi nhìn thấy vết thương ở thái
dương bên trái, một dòng máu đen rỉ ra đã đông lại, mụ nói:
— Hạ hắn xuống và đặt hắn nằm trên mặt đất, để xem có còn thương
tích gì nữa không.
Người ta làm theo lời mụ. Nhưng trong khi một người phu xem xét xác
chết, mụ còn mải để tâm vào một mưu mẹo gì đó làm cho sắc mặt mụ tối
sầm lại,
— Chỉ có mỗi một vết thương ở thái dương thôi – Cuối cùng, người
phu ngẩng lên và nói – Một phát đạn tuyệt vời đã giết chết anh ta ngay tại
chỗ.
Một người khác nhận xét:
— Người bắn hẳn phải có cặp mắt rất tinh nhưng rõ ràng không phải là
phát súng của người đối mặt với anh ta. Chắc chắn là nó đứng sau một gốc
cây, bắn lên anh ta.
— Hoặc là nó đi ngang sườn anh ta – Doña Bárbara nói, và quay lại
nhìn người phu vừa mới nhận xét như trên.
— Cũng có thể như thế – Người phu lẩm bẩm công nhận cách giải
thích của một người thường không cần chứng kiến sự việc mà vẫn biết được
nó đã xảy ra như thế nào.
Doña Bárbara lại đưa mắt nhìn xác chết, nhìn khuôn mặt mất máu, trên
đó ánh trăng nhợt nhạt hòa lẫn với ánh đèn leo lét trên đôi tay run run của
một bà già. Trong khi đó, vòng người xung quanh vẫn im lặng chờ đợi quyết
định của mụ.