thật sự nguy hiểm.”
— Anh về trình với ông luật sư Santos – Mụ nói – Tôi đã hiểu cái điều
ông ấy đề nghị. Nhưng việc rào giậu phân rõ ranh giới hai trại thì lúc này tôi
chưa có điều kiện để trang trải khoản chi tiêu ấy. Vậy, nếu ông ấy có điều
kiện, và nếu ông ấy vội – vì tôi biết ông luật sư là người “vật ngã và thiến bò
một mình”, như người ta thường nói – ông ấy cứ trồng cột mốc luôn một
thể. Sau này sẽ thanh toán. Ông ấy sẽ cho tôi biết số tiền đã chi, tôi và ông
ấy không phải tranh cãi nhiều về khoản đó đâu.
— Còn việc mà ông luật sư đề nghị – Antonio nhắc lại bằng một giọng
nói cũng đặc biệt như giọng lưỡi của mụ – Bà trả lời ra sao?
— À! Tôi quên mất… Anh về trình với ông ấy là trong thời gian này
đồng cỏ của tôi không cho phép tôi làm việc ấy. Nhưng mà tôi sẽ báo để ông
biết ngay lập tức khi nào có thể làm được. Trong khi đó, ông ấy cứ dựng cột
rào đi. Từ đây cho đến khi căng dây thép, còn thừa thì giờ để ông ấy sang
bên này dồn súc vật của ông ấy, cũng như tôi sẽ sang bên đó bắt những con
bò lạc của tôi. Anh hãy trình với ông ấy như vậy nhé. Và nhờ anh chuyển lời
chào của tôi tới ông luật sư.
Antonio vừa đi khỏi thì Balbino Paiba nói lên cái ý định độc ác của
chính nó mà không ai có thể đổ lỗi cho Doña Bárbara được:
— Chắc chắn thằng cha luật sư Santos không có đủ thì giờ để mà dựng
cái hàng rào đó đâu.
— Tại sao không? – Mụ vừa hỏi lại vừa gấp lá thư cho vào phong bì –
Chỉ độ vài tuần lễ chứ bao nhiêu. Nhưng làm sao mà không nhầm lẫn, nhất
là khi rào ở tận đằng này ranh giới.
Giọng nói của mụ trở lại bình thường, không giảo hoạt như lúc nãy vì
không còn đối tượng:
— Anh hãy đi gọi anh em nhà Mondragone đến đây.
Ngày hôm sau, từ sáng tinh mơ, họ đã di chuyển cột mốc và ngôi nhà ở
Macanillal, không phải về phía Altamira như họ thường làm trước đây, mà