CHƯƠNG I:
Một trường hợp ngoại lệ
Doña Bárbara dùng một mưu mẹo gian giảo, khi nhận được thư của
Santos báo cho mụ biết anh đã quyết định rào trại Altamira. Không có gì
làm cho mụ bực mình bằng cái thông báo về ranh giới này. Mỗi khi có người
nào đả động đến cái tham vọng lấn đất các trại lân cận và mở rộng đồn điền
của mình, mụ thường ranh mãnh trả lời:
— Đúng đấy! nhưng tôi không đến nỗi tham lam như người ta nói. Tôi
chỉ mong muốn có một mảnh đất nhỏ nhoi để cho tôi bao giờ cũng được
đứng ở chính giữa nơi thuộc quyền sở hữu của tôi, mặc dù tôi đứng ở bất cứ
chỗ nào.
Dẫu thế, sau khi đọc thư, mụ reo lên bằng một giọng nói của người phụ
nữ tốt bụng và hồn nhiên:
— Hay quá! Thế là những vụ kiện cáo về ranh giới với trại Altamira sẽ
kết thúc, bởi vì ông luật sư Santos sẽ rào trại của mình. Từ nay về sau không
còn lầm lẫn nữa. Rào giậu: Đó là điều hay nhất đấy. Đúng! Như vậy, đôi bên
đều biết rõ ranh giới trang trại của mình như câu phương ngôn: “Ai ở nhà
người ấy, còn Trời ở với mọi người”
. Việc này cần phải làm! Từ lâu, tôi
cũng đã nghĩ đến cái hàng rào, nhưng tôi chưa thích bởi vì tốn kém quá. Ông
luật sư thì khác, ông ấy thích, chả là ông ấy có tiền, ông ấy có bỏ vào đấy
chút ít cũng tốt.
Balbino Paiba nghe nói thư của Santos thì mon men đến gần, tưởng
chừng như thư nói về mình, hắn đứng im nhìn mụ chằm chằm, không hiểu
rằng tất cả những lời mụ nói chỉ là một kế để Antonio Sandoval, bấy giờ vẫn
đứng chờ trả lời, về Altamira, sẽ nói lên thái độ tử tế của mụ lúc nhận được
tin này.
Nhưng hình như Antonio đã nghe nói là mụ chỉ dùng cái giọng lưỡi ấy
khi nào có một kế hoạch xảo trá nên anh nghĩ: “Giờ đây, con mụ này mới