lại theo hướng ngược lại, họ bỏ đất đai, rút về một khu vực không có dấu
hiệu ăn khớp với đường phân chia ranh giới mới nhất.
Âm mưu của mụ nhằm làm cho Santos lấn đất, khi dựng hàng rào chỉ
căn cứ vào các cột mốc và ngôi nhà là những điểm rõ ràng nhất trong những
điều phán quyết mơ hồ của Tòa án đã ghi trong văn bản. Sau này mụ sẽ dễ
dàng chứng minh rằng Santos, lợi dụng lúc không có ai ở đó ngăn cản, đã
thay đổi vị trí các cột mốc, bởi vì ba hôm trước, anh em nhà Mondragone,
những người duy nhất ở trong khu Macanillal này đã dỡ “ngôi nhà có chân”
đi rồi. Tóm lại mụ đã chuẩn bị sẵn một thế trận đại để như vậy.
Ngay cả Balbino Paiba, người từ trước tới nay chưa chịu thua ai, cũng
phải thừa nhận:
— Không bàn cãi gì nữa! Mụ đàn bà này nhìn thấy “con bọ trong con
bò” mà người khác chẳng nhìn thấy gì cả. Không biết có phải đó là những
lời dạy bảo của “Thần Hộ Mệnh” hay không, nhưng có điều chắc chắn là cái
kế hoạch mụ vạch ra rất hoàn hảo.
Sự thật là trước đây mụ sai người “dỡ nhà ở Macanillal và lập lại ranh
giới cũ” là để thi hành điều phán quyết của Tòa án trong vụ kiện mới nhất,
chứ chưa phải là thực hiện cái mưu mô nảy ra sau này của mụ. Bởi vì lúc
bấy giờ Doña Bárbara chưa hề nghĩ đến việc Santos định rào, nhưng kết quả
của cái lệnh đó lại rất phù hợp với cái bẫy vừa mới dăng. Mụ cũng tự đánh
lừa mình bằng cách coi cái lệnh đó là bước đầu của kế hoạch mà mụ đã vạch
ra ngay từ những phút đầu tiên. Mụ đã đi trước cả những ý đồ của đối
phương, nhờ cái tài phi thường tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong
tương lai mà chính mụ cũng tin là mình có cái tài ấy, nhờ “Thần Hộ Mệnh”.
Những sự việc đơn độc ấy thường xảy ra, và hầu như luôn luôn giúp cho mụ
gặp may. Người ngoài nhận thấy thế, và chính mụ cũng nhận thấy như vậy.
Điều đó tưởng chừng như là một sự tiên đoán chính xác kỳ diệu, nhưng thực
ra trong thâm tâm, Doña Bárbara tự biết mụ không có khả năng để dự trù
một kế hoạch như vậy. Sự khôn khéo của mụ chẳng qua chỉ là biết lợi dụng
những kết quả ngẫu nhiên.