người ở, và có mấy nhà người ta không biết chủ cũ là ai. Trong số đó có một
ngôi nhà mái sập, tường xiêu, vì một thân cây ha-bi-dô
rất lớn bị bão lật đổ
đè lên trên đã bao năm nay. Một thị trấn mà các gia đình gốc rễ ở đây đã
chết cả hoặc tản đi hết, một trong rất nhiều thị trấn ở Venezuela mà chiến
tranh, bệnh sốt rét, ngã nước, bệnh giun sán, và những tai họa rủi ro khác đã
biến nó thành gạch vụn ở bên lề đường. Cái thị trấn quận này, sân khấu của
những vụ xung đột giữa hai gia đình Luzardo và Barquero cũng như thế.
Santos đã đi qua gần hết dãy phố, không gặp một người nào, cuối cùng
anh cũng thấy có mấy người đàn ông nhàn rỗi đang ngồi im lặng trong hành
lang một quán rượu. Bụng ỏng, mặt xanh xao tái mét, ria mép xuôi xong,
cặp mắt rầu rầu, họ có vẻ như đang chờ đợi một điều gì có thể bất thình lình
xảy tới.
— Xin các bác làm ơn chỉ cho biết, trụ ở quận ở chỗ nào? – Santos hỏi.
Những người trong quán nhìn nhau, hình như khó chịu vì bị bắt buộc
phải nói. Sau cùng, một trong số mấy người ngồi đó, bắt đầu chỉ dẫn cho
anh bằng một giọng càu nhàu bực dọc thì có một người ở trong quán đi ra và
reo lên:
— Luzardo! Santos Luzardo! Cậu ở đây ư, anh bạn?
Nhưng thấy Santos không mặn mà với thái độ thân mật của mình, hắn
bỏ ý định ôm lấy anh, và đứng dừng lại hỏi:
— Cậu không nhận ra tôi sao?
— Quả thật…
— Nhớ lại đi, anh bạn. Hãy nhớ lại đi… Mujiquita đây mà, anh bạn.
Cậu không còn nhớ Mujiquita à? Bạn học cùng lớp, năm thứ nhất trường
luật đấy.
Santos không nhớ, nhưng nếu để hắn đứng đây với đôi tay dang ra mà
không đáp lại thì thật là tàn nhẫn:
— Sao lại không, Mujiquita, tôi nhớ chứ!