— May cho cậu đấy, bạn ạ! Nếu cậu gặp đại tá thì coi như mất thì giờ
vô ích. Ngài là bạn thân của Doña Bárbara, còn Mister Danger thì cậu cũng
đã biết là nó được bảo đảm trên đất này. Nhưng mình sẽ giải quyết vấn đề
của cậu. Sao lại không, Santos? Ít nhiều chúng ta cũng là bạn của nhau. Tôi
sẽ thay mặt quận trưởng cho gọi Doña Bárbara và Mister Danger, coi như
không biết gì về những mối quan hệ của họ: khi họ đã có mặt tại công đường
rồi thì không còn cách nào khác, lúc đó cậu có thể khiếu nại được.
— Vậy nếu mình không gặp cậu thì sao?
— Cậu sẽ chẳng được việc gì. Ôi dào, Santos Luzardo! Cậu mới rời
trường đại học, cậu tưởng rằng đi đòi quyền lợi cũng dễ dàng như trong sách
vở ư? Nhưng thôi, cậu không phải quan tâm lắm. Cần nhất là giải quyết
được vấn đề: gọi Doña Bárbara và Mister Danger lên quận. Lợi dụng lúc
ngài đại tá không có mặt ở đây, tôi làm như không biết gì cả, tôi sẽ phái
người mang “trát” đi gọi ngay. Đến ngày kia, vào giờ này, họ sẽ phải có mặt
ở đây rồi. Trong khi đó, cậu cứ ở đây, không để cho họ biết, cậu đừng nói
với ngài đại tá là cậu đến đây làm gì, tôi sẽ nói với ngài trước.
— Tôi phải ẩn mình trong nhà trọ à? Ở thị trấn này cũng có nhà trọ à?
— Ở đây không có quán trọ nào ra gì đâu. Nhưng… Nếu không sợ
tướng quân biết chúng mình là cánh hẩu với nhau thì mình bảo cậu đến nhà
mình mà ở.
— Cám ơn, Mujica
.
— Mujiquita chứ, anh bạn! Cậu cứ gọi mình như ngày trước. Lúc nào
mình cũng như thế và sau này nữa mình vẫn thế, đối với cậu. Cậu không
tưởng tượng nổi sự vui mừng của mình khi gặp lại cậu đâu. Trời, những
ngày ở trường đại học! Thế lão Lira thì sao, anh bạn? Còn sống chứ? Và
Modesto nữa, vẫn luôn miệng cầu kinh chứ? Cái anh chàng Modesto thật là
người tốt! Đúng không, anh bạn!
— Rất tốt. Nhưng, nghe đây, Mujiquita: Tôi rất cám ơn lòng tốt của
bạn đối với tôi. Nhưng vấn đề mà tôi đến để khiếu nại, hoàn toàn chính
đáng, tôi thấy không cần phải quanh co như vậy. Ông quận trưởng mà tôi