chưa biết ấy, không hiểu là tướng hay là tá mà lúc thì cậu gọi thế này lúc thì
cậu lại kêu thế khác, ông ta cần phải lưu ý đến yêu cầu của tôi…
Nhưng Muhikira không để cho anh nói hết câu.
— Này, Santos, hãy nghe tôi. Cậu có lý thuyết, nhưng tôi có thực tế.
Hãy nghe lời khuyên của tôi: Cứ ở trong quán, giả vờ ốm, không đi ra phố,
cho đến khi tôi gọi cậu…
Hắn giống hầu hết những người cùng nghề, như những con bò cùng
màu lông, bởi vì hắn không có gì khác ngoài những thứ cần thiết cho chức
quận trưởng ở một quận như loại này: một cái đầu óc dốt đặc, một tính cách
chuyên chế, và một cấp bậc đạt được trong cuộc đời binh nghiệp. Từ ngày
còn trẻ, hắn đã leo lên đến cấp đại tá, nhưng mặc dù bè bạn và những người
dưới quyền thỉnh thoảng lại tâng bốc gọi hắn là “tướng quân”, nhưng mọi
người trong thị trấn quận này chỉ thích gọi hắn là: “lão” Pernalete.
Lão đang ra lệnh cho Mujiquita, dưới quyền lực của thanh gươm gài
trong bao, treo trên tường, nhưng có những dấu vết chứng tỏ được thường
xuyên sử dụng với cái chuôi tróc mạ, bỗng nghe có tiếng vó ngựa ở ngoài
đường phố.
Mujiquita bỗng tái mặt, mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn mọi điều cho cái
giờ phút ấy, hắn kêu lên:
— Chết cha! Tôi quên không trình với tướng quân một việc!
Hắn kể cho lão nghe câu chuyện, và tìm cách biện bạch cho sự vội vã
phải quyết định gọi những người hàng xóm của Santos lên quận, bởi hắn sợ
Santos sẽ tự làm lấy, nếu không thấy nhà chức trách nhanh chóng giải quyết.
— Vì ngài đã về trại Maporas mà không nói hôm nào trở lại – Hắn kết
thúc – Tôi nghĩ rằng tốt nhất là làm ngay.
— Mujiquita! Tôi đã biết rằng anh có điều gì còn bưng bít đây. Bởi vì,
từ hôm qua, anh giống như con chó có bọ ấy, cả hôm nay nữa, từ sáng đến
giờ, anh đã ngó ra cửa hàng trăm lần rồi. Anh giải quyết gấp như vậy, có gì