— Chỉ còn thiếu chút nữa, mấy con ngựa làm cho chúng tôi phải sốt lên
vì phải chạy đường xa, để đến đây theo lệnh ngài.
Lão Pernalete giận dữ nhìn về phía Mujiquita, và bảo hắn:
— Hãy đi tìm ngay tên luật sư Santos lại đây. Nói với hắn rằng đừng để
người ta chờ lâu, các vị ấy đã có mặt tất cả ở đây rồi.
Mujiquita đã linh cảm thấy một điềm xấu, vừa đi ra vừa nhủ thầm:
“Mình sẽ mất việc. Vợ mình nó có lý. Ai sai mình nhúng vào việc cứu khổ
cứu nạn!”
Một lát sau, khi Mujiquita trở về cùng với Santos, thái độ của Doña
Bárbara đã khác hẳn: mụ đã lấy lại cái vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ có con
mắt rất tinh mới có thể nhìn thấy trên khuôn mặt mụ những nét thỏa mãn
thâm hiểm, chứng tỏ rằng mụ đã ăn ý với lão Pernalete.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Santos, Doña Bárbara có một phút bàng
hoàng: điềm kết thúc bi thảm của đời mụ chợt lóe lên trong trực giác.
— Được rồi – Lão Pernalete nói, không thèm đáp lại lời chào của
Santos – Các vị ấy đã đến đây, để nghe những lời khiếu nại của ông.
— Hay lắm – Santos nói rồi tự ý ngồi xuống ghế, mặc dù không ai mời;
Pernalete không mời vì hắn không cần theo phép cư xử lịch thiệp. Mujiquita
cũng không mời vì hắn không dám hiển thị tình cảm bạn bè mà hắn vừa hứa
hẹn – Xin lỗi bà, tôi sẽ nói trường hợp của ông Danger trước.
Và, khi thấy cái nháy mắt rất nhanh của tên ngoại quốc với lão quận
trưởng, Santos hiểu ngay rằng giữa họ đã có một sự thỏa thuận, anh dừng lại
một lát để cho họ tận hưởng cái trò ma mãnh.
— Đó là việc ông Danger nhốt trong chuồng của mình những súc vật
đóng dấu của trại ông ta, nhưng thực tế là mang những vết tích của trại
Altamira. Điều này rất dễ xác minh.
— Thế là nghĩa lý gì? – Tên ngoại quốc nói, kinh ngạc trước vấn đề mà
nó không hề chờ đợi người ta đặt ra.
— Thế nghĩa là những súc vật đó không phải của ông. Rất đơn giản.