Cây Mỡ ư? Bây giờ thì chính ông phải rào đấy, vì đã không có quyền săn bắt
bò của người khác thì chính tài sản của mình phải rào giậu lại.
— Nhưng mà, được rồi! – Lão Pernalete lại quát lên, đấm mạnh tay
xuống mặt bàn – Vậy tôi là gì ở đây, ông luật sư Santos Luzardo? Ông nói
với giọng điệu như ông là nhà chức trách ấy.
— Hoàn toàn không phải thế, thưa đại tá. Tôi nói bằng giọng của một
người yêu cầu nhà chức trách thực hiện luật pháp. Tôi đã trình bảy xong
trường hợp của ông Danger, xin chuyển sang việc của Doña Bárbara.
Doña Bárbara không tham gia vào cuộc cãi lộn, lại tỏ ra mỗi lúc một
thêm chú ý, thích thú vì những câu nói của Santos. Mụ rất xúc động – mặc
dù mụ không muốn thế – ngay từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa công
đường. Vừa rồi, mụ lại thấy có cảm tình với anh, vì anh đã khôn khéo lái tên
người ngoại quốc đáng khinh bỉ kia phải tự thú cái điều mà anh cần, một
phần do chính cách giải quyết khôn khéo mà Doña Bárbara xưa nay vẫn
khâm phục, một phần do Mister Danger bị thua. Không có gì làm cho mụ hả
dạ bằng sự thất bại của tên này, vì nó là người duy nhất có thể huyênh hoang
khoác lác là không chịu thua những mưu mô của mụ, và vì hắn là một tên
ngoại quốc mà thực lòng mụ rất căm ghét.
Nhưng những lời sau cùng của Santos đã làm cho cái vẻ vui thích trên
khuôn mặt mụ biến mất: và anh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của
mụ.
— Về việc của bà đây – Santos nói tiếp – Bà từ chối không cho tôi sang
dồn gia súc trên đồng cỏ của bà. Công việc này tôi thấy cần phải làm gấp mà
Luật thảo nguyên buộc bà phải chấp nhận yêu cầu của tôi.
— Điều ông luật sư vừa nói là chính xác – Doña Bárbara nói – Tôi đã
từ chối, và bây giờ tôi lại từ chối một lần nữa.
— Một con gà không thể gáy rõ hơn
– Lão quận trưởng thốt lên.
— Nhưng luật pháp cũng rất rõ ràng và dứt khoát – Santos đáp lại – Tôi
yêu cầu bà ấy phải tuân thủ pháp luật.