— Tôi vẫn tuân thủ pháp luật đấy nhé, thưa ông.
Pernalete mỉm cười, vì đã có sự thông đồng với Doña Bárbara, lão đi về
phía người để lại từ nãy đến giờ vẫn chăm chú xem trong những quyển sách
để trên bàn đã ghi những gì.
— Xem nào, Mujiquita. Đưa tôi xem điều luật hiện hành về thảo
nguyên.
Lão giật lấy quyển sách trên tay Mujiquita, mở ra, dấp nước bọt vào
đầu ngón tay trỏ, lật mấy trang và cuối cùng reo lên:
— A ha! Đây rồi. Xem nào, Luật Nhà nước nói gì nào. A, đúng thế,
thưa bà. Ông luật sư có lý: luật rất rõ ràng và dứt khoát. Hãy nghe đây: “Tất
cả các chủ trại hoặc chủ đồn điền phải…”
— Đúng thế đấy – Doña Bárbara cắt ngang – Tôi thuộc lòng điều
khoản đó.
— Vậy thì… – Pernalete lại vờ vịt phản đối.
— Vậy thì sao?
— … Thì phải tuân thủ pháp luật…
— Tôi vẫn tuân thủ, như tôi đã nói lúc nãy. Tôi từ chối điều mà ông
luật sư yêu cầu tôi, tôi không cho ông ta sang dồn bò. Xin ông cứ chiểu theo
luật mà xử phạt tôi.
— Xử phạt à? Để xem, luật Nhà nước ghi thế nào nhỉ?
Nhưng Santos đã ngăn lão lại, đồng thời anh đứng lên nói:
— Khỏi phiền, ngài đại tá. Ngài sẽ không tìm thấy điều luật ấy đâu.
Luật không qui định hình phạt hoặc bắt giữ trong trường hợp này đâu, đó là
hãn hữu, và một nhà chức trách dân sự như ngài có thể định ra hình thức
trừng trị.
— Vậy thì tôi xin hỏi ông: Ông muốn tôi làm gì, nếu luật pháp không
cho phép tôi?