phải cửa to lắm. Ai người ta chú ý đến cái đó? Nếu người hàng xóm khiếu
nại thì ông lại dựng cột lên, và chúng lại tiếp tục đổ, vì đặt phía bên ông
không chắc lắm mà. Đúng thế không, thưa ông?
— Ô, đúng thế, đất rất nhão, ngài đại tá ạ. Ngài đã nói đúng như vậy.
Nó vỗ đôi bàn tay hộ pháp lên vai quận trưởng một cách suồng sã, vì
lão vừa bày cho nó một thủ đoạn ma quái. Nó nói thêm:
— Ngài đại tá này “có nhiều tình tiết lắt léo hơn một câu chuyện vui”
.
Ở nhà tôi có đôi bò sữa, rất tốt. Mai kia, tôi sẽ cho người mang lên hầu ngài.
— Rất hân hạnh được nhận, Mister Danger ạ.
— A, ngài đại tá rất tài ba!, Ngài vui lòng đi cùng tôi làm vài hớp chứ?
— Một lát nữa. Trong chốc lát, tôi sẽ tìm ông ngoài quán trọ, vì tôi
nghĩ rằng ông không về ngay tức khắc.
— Xin vâng. Tôi sẽ chờ ngài ở đó. Còn ông Mujiquita đi với tôi chứ?
— Xin cám ơn Mister Danger.
— Ô, điều này mới là lạ đây! Ông Mujiquita hôm nay không muốn
uống rượu! Thôi được. “Hẹn một lát nữa”, như các ông thường chào nhau.
Xin tạm biệt, Doña Bárbara. Hà hà! Lần này Doña Bárbara có vẻ đăm chiêu
suy nghĩ.
Đúng thế, mụ đang cau trán nghĩ ngợi, tay mụ đặt lên trên quyển luật
về thảo nguyên mà Pernalete vừa mới giả vờ tra cứu để che giấu cái trò lừa
bịp thông đồng giữa hai người, và để giễu cợt Santos đã yêu cầu thi hành
“Luật của Doña Bárbara” như ở đây người ta thường gọi thế. Bởi vì, do sức
mạnh của đồng tiền, mụ đã thực hiện được những điểm sửa đổi theo những ý
định ngang ngạnh táo tợn của mụ. Lúc này, mụ đang nghiền ngẫm về nỗi tức
tối mà những lời nói của Santos đã gây ra.
Lần đầu tiên, mụ nghe những lời đe dọa như vậy, và điều làm cho mụ
nổi giận chính là những điều luật của mụ, do mụ trả tiền, lại buộc mụ phải
nhân nhượng những điều mụ muốn bác bỏ. Mụ điên cuồng vò nát tờ giấy
trong cuốn sách luật và lẩm bẩm: