— Tôi không muốn gì cả. Trước hết, tôi có ý mong ngài làm cho bà ấy
hiểu rằng, tuy luật không định rõ hình thức xử phạt, hoặc giam giữ, nhưng tự
bà ta phải có nhiệm vụ chấp hành pháp luật. Tự bà ta phải làm tròn nghĩa vụ
của mình, đơn giản và rõ ràng thế thôi. Và, nếu bà ta không hiểu như vậy,
nếu bà ta không giải quyết ổn thỏa điều yêu cầu của tôi thì trong vòng tám
ngày tôi sẽ kiện bà ta trước tòa án, cũng như tôi sẽ kiện ông Danger vì việc
có liên quan đến ông ta. Tôi giải thích như thế là đủ.
Nói xong, Santos bỏ công đường đi ra.
Im lặng một hồi lâu, Mujiquita nói thầm: ”A, anh chàng Santos
Luzardo! Vẫn như ngày trước.”
Đột nhiên lão quận trưởng quát lên:
— Không thể thế này được! Thằng luật sư nhãi nhép ấy sẽ phải trả giá
cái thói kiêu căng của nó. Nó dám đến đây để dạy tôi về luật pháp à?
Nhưng luật pháp tự nó đã có khả năng ràng buộc không cần đến bàn tay
võ biền thọc vào, mỗi khi lão vận dụng luật pháp để xét xử. Lão không thể
tha thứ cho người nào bình phẩm lão, tranh luận với lão về luật pháp. Nhưng
do những suy nghĩ thận trọng của con người thừa hành chức vụ thiếu văn
hóa, Pernalete có phần nào không đồng tình với bà chủ trại Miedo đã lạm
dụng quyền thế lấn át áp bức người ta quá đáng, buộc người ta phải phản
ứng lại. Lão đổi giọng, nói thêm:
— Bây giờ, tôi xin nói với bà, Doña Bárbara, và cả ông nữa, Mister
Danger. Thằng cha luật sư nó nói đúng đấy: mọi người đều phải tuân theo
pháp luật, đúng thế, nếu không thì không còn là luật pháp nữa. Như vậy có
nghĩa là mệnh lệnh, chỉ thị của chính phủ buộc người ta phải làm, hay không
được làm việc này việc nọ. Hình như thằng ranh con luật sư ấy nó biết rõ
chỗ hớ của các vụ, nó cứ nhè vào đấy mà chọc. Tôi khuyên các vị nên nhân
nhượng, đối với nó. Có nghĩa là Mister Danger hãy rào trại của mình lại, bởi
vì trường hợp của ông không đúng luật, thực thế. Ông hãy rào trại lại, mặc
dù chỉ cốt làm qua loa lấy lệ. Sau đó, hôm nay làm để một chiếc cọc, mai
một chiếc khác: còn muốn cho gia súc vào trại Bò Liếm thì cũng không cần