— Ôi! Chết nỗi! Làm sao ông có thể hiểu được những vấn đề ở thảo
nguyên, ông luật sư Santos. Nhưng vết tích không quan trọng gì cả, điều duy
nhất làm cho người ta có thể tin được con bò là của ai chính là cái dấu sắt
nung, rất xác thực, mà nó mang, ông không biết à.
— Như vậy có nghĩa là ông có thể săn bắt những con bò mang vết tích
của trại khác phải không?
— Sao lại không? Tôi đã săn bắt chán ra rồi, và chắc chắn ông cũng
làm như thế, nếu trước đây ông trông nom trang trại của mình. Có đúng thế
không, ngài đại tá?
Nhưng lão quận trưởng chưa kịp lên tiếng ủng hộ lý lẽ của Mister
Danger, Santos đã nói:
— Đủ rồi. Điều tôi cần biết là chính ông đã thú nhận có săn bắt bò ở
Barquereña.
— Barquereña không phải của tôi sao? Đây, trong túi áo tôi đây có đầy
đủ giấy tờ về tài sản của mình. Ông định cấm tôi không được làm ở trong
địa phận của tôi cái việc mà ông có quyền làm ở bên ông sao?
— Vấn đề tôi nêu ra gần gần như thế đấy. Thưa đại tá, xin ngài làm ơn
yêu cầu ông Danger trình với ngài các giấy tờ về tài sản của ông ta.
— Nhưng mà, được rồi! – Lão Pernalete đáp lại – Ông muốn yêu cầu
điều gì, luật sư Santos Luzardo?
— Chứng minh rằng ông Danger ở ngoài vòng pháp luật, bởi vì ông ta
không có một diện tích đất đai tối thiểu mà luật thảo nguyên qui định thì ông
ta không có quyền săn bắt súc vật.
— Ô! – Mister Danger kêu lên, mặt tái nhợt vì tức giận nhưng không
tìm ra lời lẽ phản đối, vì điều Santos nói lại rất đúng luật.
Không để cho hắn kịp lấy lại bình tĩnh trước sự bất ngờ đó, Santos kết
luận:
— Bây giờ ông đã thấy tôi biết những quyền lợi của tôi, và tôi sẵn sàng
bảo vệ nó chứ? Ông tưởng tôi đến đây để điều đình dựng hàng rào ở khe