Mujiquita cũng như những người ngồi ở hành lang của quán rượu khác
hẳn những người thảo nguyên khỏe mạnh và vui vẻ. Những người ở thị trấn
quận này đều buồn nản, rầu rĩ, yếu ớt vì bệnh sốt rét ngã nước. Đặc biệt là
Mujiquita, thật tội nghiệp: ria, tóc, nước da, tròng mắt, tất cả đều như đầy
bụi, thứ bụi vàng trải dày trên các đường phố quận lỵ. Toàn thân hắn gây
nên một ấn tượng đáng thương, như những hàng cây bên cạnh đường, không
rõ là màu gì. Thực ra, không phải hắn ở bẩn, mà do nước da của hắn tái
bủng vì sốt rét ngã nước, và mặt hắn đỏ bừng vì rượu.
Để bộc lộ sự hài lòng, hắn cất giọng nói oang oang:
— Đúng thế, anh bạn! Bạn học của anh đây! Bao nhiêu lâu rồi, Santos!
Mujiquita đây, anh bạn! Các anh gọi tôi như vậy, và bây giờ bạn bè cũng gọi
tôi như thế. Cậu là sinh viên giỏi nhất lớp. Sao lại không! Mình không quên
cậu đâu. Cậu còn nhớ chứ, trước đây, khi đi dạo trong hành lang trường đại
học, cậu đã giúp mình học luật La Mã, cậu nhớ không? Pater est quem
nuptiae demonstrant. Làm sao mà người ta có thể nhớ được những thứ đó.
Mình học luật La Mã không vào, còn cậu, cậu nóng tiết lên vì mình không
hiểu gỉ cả… A, Santos Luzardo! Hồi ấy! Mình có cảm tưởng như vẫn đang
nghe những lời phân tích cổ vũ của cậu, nó làm cho bọn chúng mình phải há
hốc miệng ra. Ai có thể nghĩ rằng lại gặp cậu ở đây? Chắc chắn là cậu đã đỗ
đạt rồi chứ? Sao lại không! Cậu là người giỏi nhất lớp mà. À, cậu đến đây
tìm gì thế?
— Tìm trụ sở quận.
— Cậu vừa đi qua đấy. Cậu không nhìn thấy, vì cửa công đường đóng.
Hôm nay, “tướng quân” không có ở quận – ngài về thăm một trong những
trang trại của ngài – Tôi không mở cửa. Cậu cần biết rằng cậu đang nói
chuyện với ông “đề” đấy nhé!
— A, thế ư? Vậy thì tôi rất mừng là đã gặp cậu – Santos nói rồi giải
thích cho Mujiquita biết lý do anh đến đây.
Mujiquita đứng lặng một hồi, vẻ quan trọng, trước khi nói: