ông không có một chút tế nhị nào đối với cô bé này.
Mister Danger im bặt, đôi mắt xanh của nó tối sẫm lại, và máu trên mặt
nó chạy đâu hết. Nhưng nó vẫn không đổi giọng khi trả lời:
— Không tốt! Không tốt! Ông muốn là kẻ thù của tôi và tôi có thể cấm
ông không được đặt chân lên mảnh đất ông đang đứng đây. Tôi có quyền
cấm ông đấy.
— Tôi biết rõ sự tích về quyền lực của ông – Santos nóng nảy trả lời.
Thằng Mỹ suy nghĩ một lát. Rồi làm như quên Santos, nó rút tẩu, nhồi
thuốc, đưa tẩu lên miệng với đôi bàn tay hộ pháp lông lá che ngọn lửa, và
hút thuốc. Sau đó, nó nói:
— Ông không hiểu gì đâu, ông bạn. Ông không hiểu ngay cả những
quyền hạn của mình.
Nó bước ra, giậm mạnh đôi bàn chân kếch xù, mặt đất rắn và khô kêu
thành tiếng dưới những bước chân của tên đi chiếm đoạt những đất đai
không được phòng vệ.
Santos cảm thấy căm phẫn biến thành xấu hổ, nhưng anh phản ứng lại
ngay:
— Rồi đây ông sẽ hiểu là tôi biết những quyền lợi của tôi, và tôi cũng
biết bảo vệ những quyền lợi ấy nữa.
Và, anh quyết định mang hai cha con Lorenzo Barquero theo mình, để
giải thoát cho họ khỏi sự che chở nhục nhã của người ngoại quốc.