Hắn “nốc” hết bát này đến bát khác, kiểu uống rượu của những kẻ say sưa bí
tỉ dơ dáng dại hình như con vật.
Santos giơ chân đá băng những thứ vò, bát đó đi, anh giật phăng chiếc
bình để trên bàn vẫn còn khá nhiều rượu, vứt ra ngoài. Xong rồi; nhận thấy
có đánh thức Lorenzo cũng vô ích, anh đang định ra về thì khuôn mặt đỏ au
tươi cười của thằng Mỹ hiện ra.
Nó vờ ngạc nhiên, khi nhìn thấy Santos ở đấy, nhưng khi biết rằng
không thể giấu giếm được cái việc nó đã theo chân anh đến đây, nó tỏ vẻ
chán ngán hất đầu về phía Lorenzo và hỏi:
— Ê, vẫn say? Chắc là hắn đã uống hết số rượu tôi gửi cho hắn hôm
qua.
— Cung cấp rượu cho người này là làm một việc không tốt – Santos
đáp lại.
— Không còn cách nào khác, thưa luật sư. Ông cứ để cho hắn tự giết
mình. Hắn không muốn sống nữa đâu. Hắn vẫn còn yêu người đẹp Bárbara
đấy. Yêu đến chết mê chết mệt, và hắn phải uống, uống để cho quên đi. Tôi
đã khuyên hắn nhiều lần: “Don Lorenzo, ông đang tự sát đấy”. Nhưng hắn
chẳng thèm nghe tôi, và không lúc nào rời cái bát rượu khỏi miệng.
Nó lại gần võng, nắm lấy dây treo, lắc mạnh:
— Ê! Don Lorenzo! Dậy, có khách, anh bạn. Còn nằm đấy mà rống cho
đến bao giờ? Có ông luật sư Santos Luzardo đến chào anh đây này.
— Để anh ấy nghỉ – Santos nói, và định bước ra.
Lorenzo cố giương cặp lông mày và lầm bầm câu gì đó không rõ.
Thằng Mỹ đập mạnh vào má hắn, cười phá lên:
— Say gì mà dữ thế, anh chàng!
Khi quay lại, nó đứng lặng một lát, mắt nhìn về phía đồi cọ, rồi co
người lại, quắp những ngón tay như để cào, nhe bộ răng và phát ra một tiếng
gừ, bắt chước tiếng gầm gừ của con cọp khi nó giỡn với nó. “Có gì xảy ra