— Tôi không biết gì về việc mua bán khu rừng Cây Mỡ. Nếu biết thì
tôi đã không đến đây, để yêu cầu những thứ không thuộc phạm vi của mình.
Tôi thành thật xin lỗi.
— Ồ! Xin ông đừng quan tâm, luật sư Santos. Tôi biết là ông nói mà
không biết rõ căn nguyên của vấn đề. Nhưng thôi, chúng ta hãy làm một ít
uýt-ki nữa để giảng hòa, bởi vì tôi muốn trở thành bạn của ông và rượu uýt-
ki rất tốt để làm việc đó.
Lấy lại được thăng bằng, Santos trả lời:
— Xin lỗi tôi không dám nhận.
Mister Danger hiểu rằng anh cũng không nhận luôn cả cái tình bạn mà
nó đề nghị và khi nhìn Santos đã đi xa, nó lẩm bẩm nói một mình:
— Ồ! Những loại người hèn hạ này. Chúng nó chẳng bao giờ hiểu
những điều chúng nó nói.
Trên đường trở về Altamira, khi đến gần nhà Lorenzo, Santos quyết
định tiện dịp đi qua, đến nhờ hắn giải thích cho rõ việc mất trại Barquereña.
Nằm lọt thỏm trong chiếc võng cáu bẩn, Lorenzo Barquero còn đang
ngủ do cơn say rượu từ hôm trước. Chỉ có một mình hắn ở nhà. Tiếng ngáy
khò khè như thổi bễ từ cổ họng phát ra, một dòng nước dãi nhầy nhụa từ
khóe miệng hé mở chảy ra. Trong giấc ngủ mê mệt do chất độc của rượu
cồn, những nỗi đau khổ in hằn trên khuôn mặt của hắn bộc lộ vẻ hấp hối.
Kinh hoàng trước cảnh ấy, Santos vội tiến đến bên cạnh hắn, cầm lấy cánh
tay buông thõng bên ngoài võng, và bắt mạch. Anh thấy dưới những ngón
tay của mình mạch đập thình thình như những nhát búa. Anh đứng lặng hồi
lâu nhìn hắn, thương hại:
— Con người bất hạnh này không còn sống được bao lâu nữa. Tuy
nhiên, cần phải làm gì để giúp hắn đây.
Bên dưới võng, có một cái vò đựng rượu làm bằng vỏ loại bí to
Carnaza, trong đáy vò có một cái bát làm bằng vỏ loại bí Pichagua. Chỉ cần
giơ tay ra cầm lấy cái bát, Lorenzo đã uống hết số rượu chứa đầy trong vỏ.